Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1275 lượt.

n như Quan Tiểu Bảo này từ trước đến nay chẳng bao giờ đi chỗ khác ngoài chỗ này, cho nên bọn họ mới cắm rễ ở đây. Cố Bình An nhấc điện thoại, câu được câu chăng nói với Thẩm An Bình. Vô vị, nhạt nhẽo, đầu ngón tay mò mẫm theo những đường vằn trên mặt tường kính, cảm giác mát lạnh làm giảm bớt luồng khí nóng trong người.
Giọng của Thẩm An Bình nghe có vẻ mệt mỏi. Một tuần liên tục chẳng tối nào là anh không có tiệc tùng, uống rượu tới tận nửa đêm, anh không nói với Cố Bình An, cô cũng chẳng chủ động hỏi, chỉ là nghe lời oán trách của Quan Tiểu Bảo mà biết được.
Cô thi thoảng mới qua đêm tại nhà Thẩm An Bình, anh nửa đêm gà gáy mới về, vì không muốn làm cô tỉnh giấc nên nằm luôn ngoài phòng khách, buổi sáng thức giấc, quầng thâm trên viền mắt mới thể hiện rõ sự tiều tụy của anh, nhưng từ trước tới nay anh chưa từng oán trách, đối với cô vẫn rất mực dịu dàng.
Có những lúc Cố Bình An tự nghĩ, cứ như thế này đi. Trên đời này không có ai là hoàn mỹ cả. Có những việc anh không muốn nói ra để cùng sẻ chia với cô, cô cũng không truy vấn cũng như cô có những suy nghĩ riêng của mình, không muốn nói với anh vậy. Sự tôn trọng nhau này chỉ là một loại trao đổi.
“Hôm nay mới có một ngày rảnh rỗi, anh về nghỉ ngơi đi!” Cô quan tâm nhắc nhở Thẩm An Bình. “Phải ăn cơm trước khi đi ngủ nhé! Con phố phía sau nhà anh có quán cơm bình dân, canh hầm cũng rất ngon.”
“Ừ, anh biết rồi.” Thẩm An Bình cười cười. “Mấy giờ em làm xong, anh đến đón em?”
“Không cần đâu, lát nữa em về với Quan Tiểu Bảo được rồi.”
“Thì anh đang ở gần đây, nhân tiện đến đón em.”
“Thật sự không cần đâu.”
Nghe Cố Bình An một mực cự tuyệt giọng kiên quyết, Thẩm An Bình ở bên kia điện thoại trầm hẳn xuống. Cố Bình An nắm chiếc điện thoại, bỗng ý thức được khẩu khí vừa rồi của mình có chút không đúng mực, vội vàng nói thêm: “Không phải em không muốn anh đón, mà em sợ anh mệt. Nếu anh không thấy mệt thì đến đi, em cũng sắp làm xong rồi. Mà về trước cũng chẳng sao.”
“Ừ.”
Ngắt điện thoại, Cố Bình An hơi chu môi rồi mới cất điện thoại đi. Cô vừa ngẩng lên thì bắt gặp bức ảnh của Mạc Phi treo trên bức tường kính. Mái tóc ngắn xinh đẹp, đôi môi hồng hơi chu lên, đôi mắt mơ màng. Vẻ quyến rũ chết người này hoàn toàn trái ngược với hình tượng người dẫn chương trình đoan trang trên truyền hình của cô ta.
Cố Bình An đứng trước bức hình của Mạc Phi, tỉ mỉ quan sát, photoshop hơi quá khiến làn da đẹp tới mức có chút giả tạo nhưng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ đẹp kiều diễm của Mạc Phi. Cố Bình An suy nghĩ, nếu như Mạc Phi thực sự, là chị gái của cô thì cái gọi là “di truyền” đại khái là phân chia không công bằng, ông trời đã khiến diện mạo của cô hơi quá ngẫu nhiên thì phải?
Cô đang tự chế giễu thì nghe thấy có người gọi mình. Cô quay đầu nhìn lại phía sau. Mạc Phi xuất hiện ngay trước mắt cô.
Cô đột nhiên có chút cảm giác không gian, thời gian bị sai lệch, cũng chẳng phải là diễn phim ma, chủ nhân của bức ảnh trên đang sống sờ sờ, xuất hiện trước mắt vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi đến phát hoảng.
“Chào cậu!” Nụ cười gượng gạo, nhưng may mà vẫn còn chút phong độ.
“Xin chào!” Nét mặt tươi cười, đôi mắt đẹp tựa biết nói của Mạc Phi chớp chớp thôi là đã mê hoặc người đối diện.
“Mẹ nuôi gần đây vẫn khỏe chứ?”
“Ừ.” Cố Bình An tuy trong lòng căm hận nhưng khi gặp mặt cũng không đến mức như thuốc nổ sắp châm ngòi.
Mạc Phi vén vén mái tóc, chiếc váy dài nhiều tầng cũng đung đưa theo cử động của cô ta, cử chỉ đầy tự tin và xinh đẹp. Trong khi Cố Bình An thì mặt mộc, còn vận bộ đồ tắm, trông có phần nhếch nhác.
Đàn bà mà, luôn sợ sự so sánh, dù là đứng giữa phong ba bão táp vẫn luôn hy vọng có thể lấy lại chút thể diện. Cho nên khi Mạc Phi giả bộ như vô ý hỏi: “Nghe nói cậu và Thẩm An Bình sắp đính hôn?”, cô cười nhạt, cố ý làm ra vẻ không có gì quan trọng, nhún nhún vai, trả lời: “Đúng vậy, sắp phải làm thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi, Thẩm An Bình không hài lòng với việc tôi độc thân mà.” Cô biết rõ Mạc Phi có tình cảm với Thẩm An Bình nhưng vẫn cố ý châm chọc cô ta. Thực ra đây không phải là tính cách thật của Cố Bình An, nhưng cô cũng không biết tại sao mình lại nói ra được những lời này, còn nói một cách rất lưu loát.
Sắc mặt của Mạc Phi có chút nhợt nhạt nhưng cô ta vẫn cố điềm tĩnh mỉm cười. “Chúc mừng cậu!”
“Cảm ơn!” Cố Bình An mãn nguyện với cách phản ứng đó của mình. Cô cười, nói: “Tới lúc đó nhớ đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Tôi cũng không định không nhận món quà chúc phúc của cậu đâu.”
“Nhất định rồi!”
Mạc Phi điềm tĩnh trả lời rồi hất mái tóc, tạm biệt Cố Bình An.
Cố Bình An không tưởng tượng được Mạc Phi lại có thể bình tĩnh đến vậy. Lòng cô xao động, không yên nên bỗng nhiên mất kiểm soát, lùi lại. Dáng điệu khác hẳn với những gì cô tưởng tượng, cô khó có thể chấp nhận điều đó.
“Mạc Phi!” Cố Bình An gọi với theo.
“Gì vậy?” Mạc Phi xoay mặt lại, nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở. “Còn chuyện gì nữa à?”
Cố Bình An bị cô ta hỏi thì sững lại. Cô không nghĩ rằng mình lại tình cờ gặp cô ta. Có r


Disneyland 1972 Love the old s