Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.

ất nhiều thứ cô phải ra sức kìm nén mới có thể khiến mình không nghĩ đến nữa.
Cô cũng không hiểu tại sao cô lại có thể lo lắng đến vậy, sau khi gặp Mạc Phi, cảm giác đó lại trào lên.
“Mạc Phi, cậu hận tôi chứ?” Giọng cô âm u, lạnh lẽo.
“Tại sao lại hỏi vậy?” Mạc Phi vẫn cười như vô tội. Cố Bình An thấy nét mặt tươi cười này thật khó coi, đến mức cô không nổi chịu, chỉ muốn lao đến đập tan.
“Tôi luôn mong cậu hận tôi, giống như tôi hận cậu vậy.” Cố Bình An ngập ngừng rồi ngẩng lên, cao ngạo ngửa chiếc cổ mảnh dẻ tựa thiên nga. “Cậu nói mọi thứ mà cậu có đều là do bản thân nỗ lực đạt được, tôi chẳng phải cũng như vậy sao? Thật không may cái mà cậu muốn, tôi cũng muốn có được.
Mạc Phi đang mỉm cười bỗng nghiêm mặt, đôi mắt sáng lấp lánh bỗng trở nên sâu thẳm. Cô ta nhìn Cố Bình An không chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Cậu thực sự yêu Thẩm An Bình hay vì tôi thích anh ta nên cậu mới muôn kết hôn với anh ta?”
Cố Bình An không hề nghĩ cô ta sẽ hỏi như vậy, cô cũng nhất thời đờ đẫn. Đúng vậy, cô chưa hề nghĩ phải chủ động tóm chặt lấy Thẩm An Bình. Là cái gì đã thúc đẩy cô vội vã muốn tóm chặt lấy anh? Cô bị những câu tự chất vấn thế này làm cho khiếp sợ. Từ trước tới nay, cô không hề nghĩ rằng mình lại tệ đến vậy.
“Câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì cả, cho dù tôi có yêu anh ấy hay không thì chúng tôi cũng sắp kết hôn, đó là kết quả.”
“Không, câu hỏi này không có ý nghĩa gì với cậu nhưng đối với tôi, nó rất quan trọng.” Trong mắt Mạc Phi bỗng ánh lên sự nghi hoặc. Còn trong mắt cô xuất hiện sự tránh né.
“Tôi yêu anh ấy. Khi tôi chẳng có gì trong tay, là anh ấy dang tay giúp đỡ tôi, khiến tôi trở thành trung tâm trong mắt mọi người. Không giống cậu, khi sinh ra đã hưởng mệnh tiểu thư đài các, sao có thể hiểu được cảm giác bị khinh rẻ, hắt hủi?” Giọng nói của Mạc Phi có chút nghẹn ngào. “Tại sao anh ấy lại đến với tôi? Tôi nghĩ cậu phải rõ hơn tôi. Cố Bình An, sao cậu có thể mạnh miệng, cứng rắn như vậy? Cầm dao đâm người còn nói đó là lỗi của dao nữa sao?”






Lời chất vấn của cô ta rất sắc bén. Cố Bình An có chút giật mình. Tận sâu thẳm đáy lòng cô dội lên cảm giác đau nhói, đầu óc tê dại. Cô như trở về thời thơ ấu. Mạc Phi biến thành cô bé yếu mềm nhưng kiên cường một cách lạ thường. Còn cô, Cố Bình An lại biến thành con bé đầu to tồi tệ.
Sao cô ta lại khóc rồi? Lần nào cũng khóc trước mặt Cố Bình An, sau đó biến Cố Bình An trở thành kẻ xấu xa.
Cố Bình An cười nhạt, ánh mắt u ám. “Cậu biết không? Tôi ghét nhất khuôn mặt tỏ ra cả thế giới này đang nợ mình của cậu. Cậu yêu Thẩm An Bình, đúng không? Thật không phải, tôi cần phải có anh ấy. Cậu quan tâm tới lý do vì sao tôi muốn anh ấy ư? Tóm lại tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ trói chặt anh ấy bên mình. Anh ấy yêu tôi, tôi nghĩ điều này chắc cậu rõ hơn ai hết.”
Cố Bình An nói xong, bỗng có chút hối hận về những gì mình vừa nói. Thẩm An Bình không phải là phần thưởng cần tranh đoạt trong trận chiến giữa hai người. Cô không nên đối xử với anh như vậy, nhưng cô không thể kìm nén, cô đã chịu quá đủ cái cảm giác mọi người luôn cho cô là đứa không biết điều, không hiểu chuyện. Ai cũng nói thích tính cách thẳng thắn này của cô, nhưng chẳng hiểu sao đối diện với những lời nói của Mạc Phi, cô lại buông những lời như thế.
Ai cũng tỏ ra thích vẻ bề ngoài, cô chịu quá đủ cảm giác này rồi.
Cô không biết tâm trạng của Thẩm An Bình lúc này ra sao. Cô sợ sệt tới mức không dám quay đầu.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm An Bình giải cứu tình thế, cười cười, nói: “Anh vốn ở gần đây cho nên tiện đường ghé qua. Em làm xong rồi thì mình cùng đi ăn cơm, không phải em nói món canh ở đó rất ngon sao?” Nghe giọng của anh thì có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trầm mặc mà êm tai, sau cùng anh còn nói rõ với Cố Bình An: “Vừa nãy anh đi nhầm nên mới chui vào đây, anh ra ngoài chờ nhé!”
Giọng nói của Thẩm An Bình quá đỗi điềm tĩnh, tới mức nước mắt của Cố Bình An như muốn tuôn trào. Cô không thể tự lừa dối, thôi miên mình để gạt bỏ nơi thất vọng và mệt mỏi trong giọng nói của Thẩm An Bình.
Cố Bình An từ từ quay đầu lại, nhìn dáng vẻ đờ đẫn, hiu quạnh của Thẩm An Bình.
Anh là người đàn ông kiêu ngạo biết bao, chính cô khiến anh trở nên thảm hại như vậy. Xảy ra chuyện mới hiểu anh yêu cô đến nhường nào nên mới tỏ ra trẻ con, xông vào trong cấm địa làm đẹp của phụ nữ. Nhưng cô đáp lại anh như thế nào? Cô vì cái sĩ diện ngu xuẩn đến nực cười, tâm lý trả thù ấu trĩ, thốt ra những lời trái với lòng mình, cô không còn cảm thấy vui vẻ, vừa nói ra, cô đã cảm thấy hối hận. Dáng vẻ quá đỗi bình thản của Thẩm An Bình chìm vào đáy mắt Cố Bình An, như kim châm làm đôi mắt cô đau nhói. Nước mắt bỗng lã chã tuôn rơi. Cố Bình An chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt rớt xuống, nóng bừng khuôn mặt, cô nhớ dáng vẻ cuối cùng trước khi vụt mất của Thẩm An Bình, cô tự cảm thấy nước mắt mình lúc này thật rẻ mạt, không đáng được đồng cảm. Nhưng cô lại khó sửa cái tính ương ngạnh trời sinh, cô không biết phải làm gì để