XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1267 lượt.

n tức này đến thật đột ngột. Trong khi tất cả mọi người đang say sưa trong niềm vui đón Tết, mẹ của Mạc Phi đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim, sau một đêm cấp cứu đã ra đi trong sự tiếc nuối.
Khi Cố Bình An biết tin này, cả nhà cô đang ngồi xem chương trình văn nghệ cuối năm. Mẹ cô ngồi một bên bóc quýt, bố cô không mấy hứng thú với những chương trình văn nghệ, dựa vào sofa, ngáp ngắn ngáp dài.
Tiếng điện thoại liên hồi phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cố Bình An nghĩ chắc là điện thoại gọi chúc Tết, liền đứng bật dậy, tới nhấc máy.
Khi cô đi lướt qua người mẹ, mẹ cô vừa bóc xong trái quýt, tiện tay nhét vào lòng bàn tay cô.
Cố Bình An mệt nhọc tẽ các múi quýt, bỏ một múi vào miệng. Cô nhấc ống nghe, còn chưa kịp nhai thì nghe thấy tiếng khóc nức nở đang cố kìm nén vọng lại. Cô chưa nhận ra là ai thì đã nghe thấy tiếng kêu bi thương mà tuyệt vọng: “Mẹ...”
Cố Bình An kinh ngạc ngậm miệng lại, nước quýt chua chua xộc lên mũi. Cô khổ sở bịt miệng, mấy múi quýt trên tay rơi xuống đất.
Cô vẫn không nói lời nào, người ở đầu máy bên kia vẫn khóc, từng tiếng gọi “mẹ” vang lên. Cố Bình An ngây ra, hồi lâu mới chuyển máy cho mẹ.
Cô rút khăn giấy xì mũi, tê dại nhìn biểu cảm từ kinh động chuyển sang đau lòng trên gương mặt mẹ, cuối cùng bà dập máy, vô cùng lo lắng rồi lôi bố cô cùng lao ra ngoài cửa.
Họ vội vàng chạy đi, tới mức quên mất vẫn còn cô con gái Cố Bình An ở nhà.
Hôm đó là ngày Ba mươi Tết, khi họ đi, thậm chí đến một câu dặn dò cũng không để lại...
Sau đó?
Sau đó, bố mẹ không hẹn mà cùng thở ngắn than dài. Bầu không khí kỳ lạ này kéo dài suốt mười ngày. Tới một ngày, ông Cố, bà Cố cãi nhau kịch liệt trong phòng. Ông Cố thậm chí còn đập nát chiếc điện thoại.
Khi Cố Bình An lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa, đập vào mắt cô là cảnh căn phòng lộn xộn cùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mệt mỏi như không còn chút sức lực.
Cô rụt rè đứng đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô chẳng nói, chẳng rằng, hai mươi mấy năm qua, đây dường như là lúc Cố Bình An dịu dàng, ngoan ngoãn nhất, cô chẳng hề tò mò, thậm chí ngay cả trong ý thức, cô luôn hy vọng không ai nói gì cả.






“Bình An...”
Người cha yêu cô hơn cả mạng sống bỗng gọi tên cô. Cô thẫn thờ ngẩng đầu. Chỉ có mấy ngày thôi, bố cô tỏ ra mệt mỏi như già đi vài tuổi, mái tóc ngắn đã bạc trắng một mảng. Ông nhìn Cố Bình An, ánh mắt phức tạp rồi cúi đầu như thể có điều gì đó khó nói.
“Bình An...” Mẹ cô lau nước mắt, ngẩng lên như thể hạ quyết tâm. Bà hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt dâng lên sự khẩn cầu tha thiết và quả quyết.
“Bình An, lễ đính hôn của con và Thẩm An Bình... lùi lại đi.” Giọng bà vẫn bình thường nhưng run run, nói cho cùng, bà vẫn không nỡ nói ra.
Cố Bình An giương mắt nhìn mẹ, bật hỏi: “Tại sao cơ!”
Cố Bình An cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cảm giác như mặt bị bịt bởi chiếc khăn mỏng ướt, khiến cô dần ngạt thở muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì. Cảm giác thống khổ không thể thoát ra làm cô cảm thấy mình như sắp chết.
“Mẹ...” Cố Bình An run run kêu lên một tiếng, tiếng kêu yếu ớt không chút sức lực. Cô cảm thấy vị đắng chát mằn mặn trên môi, lấy tay quệt đi, thì ra đó là nước mắt.
Cố Bình An cười nhạo vẻ khổ sở, thì ra thực sự cô không kiên cường như vẫn nghĩ. Cô khóc lóc, cô yếu ớt, thậm chí cô như một đứa trẻ không thể chịu nổi một đòn, nhưng tại sao những người thân cận nhất lại không hiểu cho cô?
Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía bố mẹ, tuyệt vọng hỏi: “Con thực sự là con gái ruột của mẹ sao? Câu hỏi này đã thường trực trong con suốt hơn hai mươi năm nay rồi. Mẹ! Con là con ruột của mẹ chứ?”
Mẹ cô chưa trả lời, nưóc mắt cô đã tuôn rơi như nước vỡ bờ, tâm trạng càng lúc càng mất kiểm soát. Cô như cuồng loạn gào thét: “Chắc chắn con không phải là con đẻ! Mạc Phi mới là con đẻ của bố mẹ! Chuyện đính hôn của con và Thẩm An Bình, mọi người đều biết cả rồi. Giờ bố mẹ lại muốn con không kết hôn với anh ấy nữa. Bố mẹ có biết bố mẹ đang nói gì không? Dựa vào cái gì mà Mạc Phi thích Thẩm An Bình thì con phải nhường cho cô ta? Lẽ nào Mạc Phi muốn tính mạng của con, con cũng phải cho cô ta? Còn nữa... Thẩm An Bình, anh ấy là một con người, chứ không phải đồ vật vô tri vô giác, anh ấy có suy nghĩ riêng của mình, dựa vào cái gì mà mẹ nói không cho anh ấy kết hôn với con là anh ấy liền không kết hôn với con? Mẹ muốn anh ấy đến với Mạc Phi là anh ấy liền đến bên cô ta? Bố mẹ điên rồi, hồ đồ mất rồi! Con là con gái của bố mẹ kia mà!” Cố Bình An hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã nói những gì, những lời nói điên rồ không suy nghĩ cứ thế tuôn ra khỏi miệng. Cô chỉ biết rằng hiện tại cô rất đau, rất mệt, cô buộc phải trút bỏ.
“Con...”
“Bốp...”
Một cái tát đau điếng ngăn cản Cố Bình An tiếp tục kêu gào mất kiểm soát. Cô ôm gò má bị tát đến đau rát, nhìn bố vẻ khó tin. Người cha yêu cô tới mức phải khoét tim mình, ông cũng đồng ý, vậy mà giờ đây lại tàn nhẫn cho cô một cái tát. Cô không biết rốt cuộc tim mình đau đớn tới mức nào