Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tác giả: Nhược Thiện Khê

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1396 lượt.

cây táo. Dưới gốc cây vương vãi đầy những quả táo xanh, cứ chốc chốc lại rụng thêm hai ba quả xuống ngay bên cạnh. Những con đom đóm lập lòe dập dìu bay lượn chung quanh, Diêm Tiểu Đóa chìa cánh tay ra, nhưng con đom đóm liền đậu ngay lên trên ngón tay cô. Những sinh linh nhỏ bé đều bối rối như vậy, thậm chí không tìm ra được phương hướng đúng. Cô khe khẽ thổi nhẹ, những con đom đóm lại lững lờ bay lơ lững trong không trung.
Trong lòng Diêm Tiểu Đóa lại chất chứa thêm một cảm giác hụt hẫng, có một số chuyện hôm nay cô bắt buộc phải nói ra được: “Nặc Nhất à, có chuyện này mình muốn hỏi cậu.”
“Nói đi!”
Câu trả lời của anh đơn giản và dứt khoát như vậy nhưng lại khiến Diêm Tiểu Đóa cảm thấy đôi chút ngần ngại, tuy nhiên cô vẫn nói ra điều cần hỏi: “Trong trái tim cậu, mình được coi là gì?”
Được coi là gì? Cố Nặc Nhất hơi cúi đầu, đăm chiêu nhìn vào mũi giày hơi dính chút bùn, rồi buông thõng một câu: “Câu hỏi này thật vớ vẩn, mình từ chối trả lời.”
Niềm hân hoan chờ đợi của cô chỉ được đổi lại bằng một câu như vậy: “Quả thật là... rất vớ vẩn hay sao?”
“Quãng thời tươi đẹp nhất mà lại lãng phí vào những suy nghĩ vu vơ, như vậy chẳng phải là sống uổng rồi sao?” Cố Nặc Nhất búng chiếc lá rơi đang vương trên tay áo, một mình lội qua suối: “Mau đi thôi, về luôn trong đêm nay.”
Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã bon bon chạy trên đường cao tốc. A Hoa ngồi ở ghế lái phụ, tán chuyện với Cố Nặc Nhất, Cố Nặc Nhất đành phải nói lớn tiếng để át đi tiếng ồn ào đang không ngừng dội vào tai. Diêm Tiểu Đóa lẳng lặng ôm ba lô ngồi ớ ghế sau.
“Tiểu Nhất à, Diêm Tiểu Đóa có phải là bạn gái của anh không...”
“Những bạn “xôi nếp” mới là bạn gái của tôi...”
Hai câu đối thoại đó thay nhau vẳng lại bên tai, lúc ở quán giải khát, cô thực ra không hề ngủ say nên nghe rõ ràng từng câu từng chữ một. Cố Nặc Nhất nói rất đúng, câu hỏi của cô thật vớ vẩn. Cậu ấy đã nói từ trước rồi, nụ hôn đó chỉ là một sự cố thôi, nghĩ lại cảm thấy thật buồn nôn. Trong lòng anh, cô chẳng là cái gì hết...
Ngày thứ hai sau khi về đến Bắc Kinh, Cố Nặc Nhất lại bay đến Thượng Hải. Công việc vủa Diêm Tiểu Đóa cũng dần dần đi vào quỹ đạo, lên tin, chụp ảnh bìa tạp chí, tham dự các sự kiện, tuy là rất tất bật nhưng chẳng làm cô lấy lại được tinh thần. Tuy có A Hoa bầu bạn nhưng cô luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó.
Trong giờ giải lao của một buổi quay chương trình giải trí, bỗng cố người gọi điện đến, là số máy lạ. Cô đang định nghe thì A Hoa giằng ngay lại: “Có tôi, quản lý của cô ở đây, cô còn nghe điện thoại à?”
A Hoa giả giọng đĩnh đạc “Alo” một tiếng, chưa đầy ba giây sau, thái độ đã quay ngoắt 180 độ. Tuột một cái, anh ta suýt nữa thì làm rơi chiếc điện thoại xuống đất: “Tiểu... Tiểu Đóa, là Phi Thiên Entertainment gọi đến.”
Phi Thiên Entertainment tuy mới được thành lập, nhưng nhờ khoản đầu tư khổng lồ hàng trâm triệu tệ vào các dự án phim mới và quản lí một dàn diễn viên chuyên nghiệp, nên danh tiếng chả mấy chốc đã nổi như cồn. Diêm Tiểu Đóa nhận lấy điện thoại, khinh khỉnh lườm A Hoa một cái. Anh ta lè lưỡi ra trêu ngươi rồi lui sang một bên.
Không đợi cô lên tiếng, đầu bên kia đã nói: “Tiểu Đóa, tôi là Nhược Lan. Qua bên Phi Thiên Entertainment một chuyến đi, Vi Vi muốn nói chuyện với cô.”
Quay xong chương trình giải trí cũng đã là 3 giờ chiều, bên ngoài đài truyền hình, chiếc xe BMW 740 của Vi Vi đã đợi sẵn từ lâu. Dù đã ngồi lên chiếc BMW 740 rất nhiều lần nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn hết sức lo lắng bồn chồn. Nghĩ đến việc Vi Vi là mẹ của Cố Nặc Nhất, cô lại càng mất bình tĩnh hơn.
Đây là lần đầu tiên cô đến trụ sở của Phi Thiên Entertainment, A Hoa không kiềm lòng được cứ trầm trồ kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên, khiến cho cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cửa phòng phó tổng giám đốc mở ra, Vi Vi đang ngồi trên ghế đợi cô. Hai người vừa ngồi xuống, Vi Vi đã lên tiếng: “Tiểu Đóa à, cô định cả đời cứ lay lắt như vậy sao?”
Diêm Tiểu Đóa hoảng hồn, có phần không cắt nghĩa được: “Lay lắt?”
“Không có lấy một tác phẩm nổi trội, thì trong cái giới này, người ta gọi là sống lay lắt.”
Diêm Tiểu Đóa toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vi Vi nói quả không sai, mặc dù công việc của cô có nhiều khởi sắc, nhưng thực ra cũng chỉ là sống lay lắt, so với cuộc sống trước kia vẫn chẳng có gì thay đổi đáng kể. Cô cười một cách ngượng ngùng nhưng chẳng biết nói gì nữa.
“Ký hợp đồng với Phi Thiên Entertainment, cô thấy sao?”
“Hả?”
Cả cô và A Hoa đều ngớ người ra, Diêm Tiểu Đóa cẩn thận hỏi lại một cách rón rén: “Chị Vi Vi à, chị có thể nói lại một lần nữa được không?”
“Phi Thiên Entertainment muốn ký hợp đồng với cô, chúng ta hãy cùng hợp tác đi.”
Diêm Tiểu Đóa không dám tin, cô cấu vào cánh tay A Hoa một cái, lập tức nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, hóa ra tất cả chuyện này đều là sự thật.






“Đừng phí thời gian phiêu bạt bên ngoài nữa, nghệ sĩ nên tìm lấy cho mình một chỗ dựa vững chắc. Mặc dù cô cũng đã có người quản lý rồi, nhưng tôi tin P