Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tác giả: Nhược Thiện Khê

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.

hi Thiên Entertainment có thể làm chuyên nghiệp hơn thế, sẽ vạch ra cho cô một phương hướng phát triển hoàn toàn mới.”
Diêm Tiểu Đóa xúc động đến mức hai tay run rẩy, đây đúng là việc tốt từ trên trời rơi xuống đây mà.
“Cô cứ cầm trước một bản hợp đồng về nghiên cứu, nếu không có ý kiến gì khác, thì lựa chọn một ngày tốt để ký thôi.”
Từ phòng phó tổng giám đốc đi ra mà cô vẫn có cảm giác lâng lâng mơ màng. Hợp đồng rất dày, cầm trong tay cảm giác rất thật. Nếu ký được hợp đồng với Phi Thiên Entertainment thì đúng là miếng ngon từ trên trời rơi xuống. Thuận lợi như vậy, lẽ nào lại là công lao của Hà Trục chẳng?
“Ôi, mẹ trẻ Diêm của tôi, cô không thể không cần tôi nữa đấy. Tôi cho dù làm trợ lý cũng không thể rời xa cô được! Dựa vào cái cây lớn như cô, tôi mới có cơ phát đạt và lấy vợ chứ!”
Diêm Tiểu Đóa và A Hoa đều uống say mèm, lăn ra ngủ trên mặt sàn. Nếu không phải do Bé Dưa đói bụng đòi ăn thì cô nhất định vẫn chưa tỉnh. Cô loạng choạng lảo đảo rót cho Bé Dưa chút sữa, tiện tay mở điện thoại xem. Từ 10 giờ tối qua cho đến 4h sáng nay có tới 20 cuộc gọi nhỡ của Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đóa hồi tưởng lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào hôm qua, có lẽ nào cô đã lỡ nói ra điều gì không nên nói sao? Trong hộp thư còn có một tin nhắn chưa đọc, mở ra xem, Diêm Tiểu Đóa bỗng cảm thấy rùng mình: “Diêm Tiểu Đóa, tôi muốn chấm dứt mọi quan hệ với cô!!!”
Đằng sau có những ba dấu chấm than. Diêm Tiểu Đóa không nghĩ nhiều, liền gọi ngay cho Cố Nặc Nhất, sau những hồi chuông dài chờ đợi cũng không có ai nhấc máy. Có lẽ anh ấy đang phải quay phim, Diêm Tiểu Đóa day day huyệt thái dương hơi đau nhức, sao anh ấy lại tức giận ghê thế nhỉ? Diêm Tiểu Đóa thu dọn xong đống bừa bộn như bãi chiến trường trên sàn nhà đó thì điện thoại cuối cùng cũng có hổi đáp, vẫn chỉ là một tin nhắn: “Gọi cho mình.”
Diêm Tiểu Đóa không dám chậm trễ, lúc điện thoại có tín hiệu kết nói, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Cố Nặc Nhất đã bốc hỏa: “Sao cô chưa uống say chết luôn đi? Tôi gọi cô suốt cả buổi tối, có biết không?”
Diêm Tiểu Đóa gật gật đầu rối rít: “Biết rồi, biết rồi! Cho mình xin lỗi cậu nhé. Mình xin nhận lỗi với cậu.”
“Diêm Tiểu Đóa, chẳng lẽ cậu tưởng rằng ký hợp đồng với Phi Thiên Entertainment rồi thì sẽ tiến gần đến mình hơn sao? Mình nói rõ ràng cho cậu biết, cậu đã nhầm, nhầm to rồi.”
Cô nắm chặt chiếc điện thoại nghe anh quát nạt, như người bị chìm dưới nước, không thể thở nổi: “Cậu có thể nói cho mình biết... tại sao lại không được không?”
Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của anh: “Mình phải đi quay phim rồi.”
Cuộc hội thoại đột ngột kết thúc như thế, không hề có một tín hiệu báo trước, Diêm Tiểu Đóa vẫn chưa có được câu trả lời mà cô muốn, Cố Nặc Nhất đã không cho cô cơ hội được giải thích. Diêm Tiểu Đóa thất thần ngồi trên giường ôm Bé Dưa, chỉ vì một câu nói mà cả thế giới của cô như đã sụp đổ hoàn toàn.
A Hoa ngủ say như chết cuối cùng cũng đã từ dưới đất lồm cồm bò dậy, anh ta vuốt vuốt lại mái tóc, duỗi thẳng tay vươn vai, không phát hiện ra sự thay đổi của Diêm Tiểu Đóa: “Tiểu Đóa à, mấy giờ chúng ta đến Phi Thiên Entertainment vậy? Hay gọi điện cho Nhược Lan trước hỏi xem?”
A Hoa vừa gọi điện vừa đi vào toilet, nhưng ngay sau đó vội vội vàng vàng xách quần chạy ra: “Tiểu... Tiểu Đóa, chị Nhược Lan muốn nói chuyện với cô.”
Tâm trạng vốn đã không tốt giờ trở nên càng tồi tệ, Tiểu Đóa nghe điện thoại xong thì cuống đến suýt khóc: “A Hoa, chúng ta sẽ đến Phi Thiên Entertainment ngay bây giờ.”
Hai người tất tả lên taxi, từ đường vành đai bốn đến đường vành đai hai, càng đi càng tắc, giống với tâm trạnh của Diêm Tiểu Đóa lúc này đây. Sao hạnh phúc của cô lại tựa như bong bóng xà phòng, vừa mới cảm nhận được chút ít sự tươi đẹp của cuộc sống mà bỗng chốc đã vỡ tan?
Vừa đến Phi Thiên Entertainment, Diêm Tiểu Đóa gặp được ngay Nhược Lan. Vi Vi từ sáng đã lên máy bay đi Pari, thành ra việc ký hợp đồng với Tiểu Đóa sẽ do Nhược Lan phụ trách, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố.
“Tiểu Đóa à, thật xin lỗi cô, tôi không ngờ lầ cậu ấy lại can thiệp vào.”
Diêm Tiểu Đóa cố gắng nở nụ cười: “Không sao ạ, chị Nhược Lan, chị đợi em chút, em sẽ đi thuyết phục anh ấy.”
Đứng dưới tòa nhà, Diêm Tiểu Đóa thấy vô cùng hoang mang. Nếu Hà Trục mà không muốn gặp cô, thì có lẽ cả đời cô cũng không tìm được anh ta, thật là khiến cho người ta muốn phát điên. Nhưng, cũng có thể là anh đã sẽ ở đó.
Diêm Tiểu Đóa thấy ngôi nhà lạnh lẽo đó rất đáng sợ, trên con đường nhỏ ngập đầy lá phong mùa hạ, từng đám lá xanh ngắt che khuất ánh nắng mặt trời, làm tan đi cái nóng, thậm chí còn có đôi chút lạnh người. Đứng trước cánh cổng của ngôi nhà ba tầng đó, cô đã nhìn thấy chiếc Harley phủi đầy bụi bặm.
“Đây là nơi nào thế? Vị trí đẹp như thế này mà chỉ có một ngôi nhà cũ nát thế kìa, nếu có bán thì cũng chưa chắc được mấy chục triệu.”
Sau một hồi than vãn, A Hoa không quên thúc giục Diêm Tiểu Đóa: “Mau vào đi chứ, còn đứng sững ở đó làm gì?”
A Hoa kéo Diêm Tiểu Đóa rồi đẩy chiếc cửa gỗ mở ra


Ring ring