Tác giả: Nhược Thiện Khê
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.
im thin thít làm mẫu cho anh vẽ. Mãi đến khi chiều tà, bức tranh mới hoàn thành, Diêm Tiểu Đóa bóp vai rồi hớn hở ra xem tranh, nhưng cô như bị giội gáo nước lạnh. Hà Trục vẽ cô trước khi thẩm mỹ, mặt tròn vành vạnh như cái đĩa, miệng bé xíu, mũi bé xíu.
"Sao lại không vui rồi?"
Tiểu Đóa bĩu môi: "Không phải là không vui, chỉ cảm thấy vốn dĩ đâu cần tôi
làm mẫu."
Hà Trục vươn tay định véo mũi cô, Diêm Tiểu Đóa vội vàng lùi lại, sợ anh sẽ đụng phải silicon trên mũi mình, cũng may Hà Trục kịp thời buông tay xuống: "Diêm Tiểu Đóa, cô chẳng lãng mạn chút nào, tôi chỉ muốn ở bên cô mà thôi."
Hà Trục lại nói những lời khiến cô nổi da gà nữa rồi, trong lòng cô thấy chút hụt hẫng. Lẽ nào chỉ vì cô phẫu thuật thẩm mĩ và trở nên xinh đẹp như bây giờ mà anh mới quay trở lại làm người hâm mộ cô sao? Hà Trục mới là người hay thay đổi.
Sau bữa tối dưới ánh nến lung linh, hai người họ ngồi trước đàn dương cầm. Hà Trục tinh tế chơi một bản nhạc. Khúc dạo đầu vừa vang lên Diêm Tiểu Đóa đã nghe ra ngay đó là bài "Dòng thời gian". Cô cất giọng khẽ ngân nga theo tiếng đàn, có lẽ đây là lúc cô thấy vui sướng nhất trong ngày hôm nay, chỉ có âm nhạc mới xua tan đi mọi nỗi buồn. Khúc nhạc kết thúc, dư âm vẫn quẩn quanh. Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh trăng chiếu rọi phím đàn. Hà Trục nhìn các bàn phím đen trắng xen lẫn vào nhau, nói với cô: "Diêm
Tiểu Đóa, ước mơ của cô là gì?"
Tiểu Đóa ngẩng đầu lên nhìn Hà Trục, rồi cô cười thản nhiên: "Thực ra tôi
không có mơ ước gì cả, chỉ muốn mình đứng ở nơi sáng nhất."
"Nơi sáng nhất sao?"
"Đúng vậy, tôi muốn đứng trên sân khấu không phải vì khao khát ánh mắt
của công chúng, mà chỉ bởi vì đó là nơi sáng nhất."
Chiếc Rolls Royce chở Tiểu Đóa ra khỏi ngôi biệt thự. Hà Trục chăm chú nhìn cho đến khi không thấy ánh đèn xe nữa mới quay người lại. Bức phác họa ban chiều được đặt ở bên trong một phòng ngủ, như thường lệ anh lại đòi chữ ký của Tiểu Đóa. Cô gái trong bức phác họa không xinh bằng một phần so với bây giờ, nhưng cho dù vẻ ngoài của cô có thay đổi ra sao đi chăng nữa, thì trong mắt Hà Trục vẫn không thể xóa nhòa bóng dáng cô trước kia. Phòng
ngủ này rất sạch sẽ, sạch đến nỗi làm người ta thấy ngột ngạt, dường như
chưa từng có người ở đây, anh định đưa Diêm Tiểu Đóa tới căn phòng này, nhưng tận sâu trong thâm tâm vẫn không muốn.
Cùng tiếng gõ cửa vang lên, Hà Trục mới hoàn hồn lại, chỉ nghe thấy tiếng người giúp việc đứng ngoài cửa nói: "Tôi đã sắp xếp xong hành lý rồi, anh xem
xem có còn thiếu thứ gì nữa không ạ?"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay đây." Anh nhìn xung quanh một lần nữa, ánh mắt vẫn không rời được bức chân dung Diêm Tiểu Đóa. Chỉ muốn đứng ở nơi sáng nhất trên sân khấu sao? Cả ước mơ và con người cô ấy đều thật nông cạn. Nếu anh giúp Diêm Tiểu Đóa biến ước mơ thành sự thực, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, ánh đèn tràn vào, chiếu rọi xua đi bóng tối, đồng thời thấp thoáng ẩn giấu nụ cười vô cùng khó nhận thấy.
Diêm Tiểu Đóa ngồi trong xe, nhìn ra những cửa kính trong vắt cùng những chiếc đèn neon nhấp nháy câm lặng. Ở bên Hà Trục cả một ngày nhưng lòng cô lại chỉ nghĩ tới Cố Nặc Nhất. Cố gắng chịu đựng cả một ngày, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa.
"Chú à, chú dừng xe trước siêu thị kia giúp cháu, cháu muốn đi bộ về."
"Muộn thế này rồi, cháu về một mình có sao không?"
"Không sao đâu ạ."
Từ đây tới nhà Cố Nặc Nhất chỉ mất năm phút đi bộ, cô xách quá nhiều đồ
nên cứ đi được một đoạn lại dừng lại nghỉ, mất ba mươi phút mới tới nơi. Khó khăn lắm mới tới cổng nhà Cố Nặc Nhất thì lại cô lại chẳng, dù dũng khí ấn chuông.
Thang máy kêu "đinh" một tiếng, phía sau vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp, Diêm Tiểu Đóa quay đầu lại nhìn, thì ra là Vi An. Lòng cô bỗng rơi xuống đáy hồ giá lạnh, cứ tưởng hai người họ chỉ tung tin đồn, ai ngờ còn thân thiết hơn so với tưởng tượng của cô.
"Ra là chị Diêm Tiểu Đóa à, chị cũng tới thăm anh Tiểu Nhất sao?"
Diêm Tiểu Đóa không biết phải trả lời thế nào, chỉ đặt túi đồ bên cửa: "Tôi
còn có việc, đi trước đây."
Vi An nhìn dáng vẻ bước đi hốt hoảng của Diêm Tiểu Đóa thì lắc đầu. Anh Tiểu Nhất thích chị ta ở điểm nào nhỉ? Có thể vốn không phải là thích, mà Diêm Tiểu Đóa chẳng qua cũng giống như cô, nhờ hơi của Tiểu Nhất để nổi tiếng rồi bất giác thích lúc nào không hay.
Vi An vẫn đang bần thần thì cánh cửa bật mở. Cô ta sợ hết hồn, ôm ngực lùi về sau mấy bước. Cố Nặc Nhất liếc cô ta một cái, rồi đưa mắt tìm kiếm phía
ngoài: "Sao lại là cô?"
"Chẳng lẽ em không được phép tới sao? Em tới thăm anh Tiểu Nhất mà,
anh đã đỡ chút nào chưa? Em lo cho anh lắm!"
Cả ngày cứ mở miệng ra là anh Tiểu Nhất anh Tiểu Nhất khiến Cố Nặc Nhất nhức hết cả tai. Anh thoáng nhìn hai túi đồ ngoài cửa, không chút do dự lấy
chân đá: "Cô mua đây hả? Cái quái gì vậy?"
Vi An bĩu môi, khinh thường nói: "Không phải của em, mấy thứ đồ rách nát kia em làm sao mà đụng vào được cơ chứ. Anh Tiểu Nhất, em nhờ một người