Tác giả: Nhược Thiện Khê
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1415 lượt.
nhiều nghệ sĩ đến muộn. Nhưng lại mười phút nữa trôi qua, ngay cả Lạc Tịch cũng sốt ruột. Lúc này các khách mời khác vẫn đang biểu diễn trên sân khấu, nếu bạn hát cùng Diêm Tiểu Đóa không tới, thì chỉ còn cách hủy tiết mục này đi.
Thấy Lạc Tịch cầm điện thoại ra sau hậu trường, lòng bàn tay Diêm Tiểu Đóa ướt đẫm mồ hôi. Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng nếu không được lên sân khấu biểu diễn thì thật đáng tiếc. Năm phút sau, chỉ nghe thấy tiếng hô trên hành lang sau sân khấu: "Nhân
viên bên trong mau chuẩn bị, Cố Nặc Nhất đến tiếp viện rồi!"
Diêm Tiểu Đóa từ trên ghế đứng bật dậy, không ngờ Lạc Tịch đã mời Cố Nặc Nhất! Cánh cửa mở ra, Cố Nặc Nhất bước vào, nhưng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Diêm Tiểu Đóa co ro đứng phía sau anh, nhìn chuyên viên trang phục và chuyên viên trang điểm tuần tự chuẩn bị cho anh.
Lúc này lông mày Lạc Tịch mới nhẹ nhõm dãn ra: "Tiểu Nhất, cảm ơn cậu!"
Cố Nặc Nhất chỉ thản nhiên nói: "Không có gì, cho dù có không muốn đi
chăng nữa, việc của chị sao em có thể không giúp được chứ."
Anh buông câu nói lạnh nhạt khiến cô không ngừng bấm vào lòng bàn tay.
Tuy anh đang ở rất gần cô, nhưng dường như xa cách muôn trùng. Cô biết Cố Nặc Nhất không muốn đừng trên sân khấu cùng cô chút nào, nhưng tận tai nghe thấy những lời kia, cô vẫn thấy thật đau lòng.
"Tôi không thích bài hát các người chọn, tôi muốn hát bài "Ngọt ngào"." Anh quẳng lại mỗi một câu đó cho cô giữa hậu trường huyên náo.
Diêm Tiểu Đóa cố gắng cong khóe môi: "Được."
Đến giờ biểu diễn, Cố Nặc Nhất đứng dậy chỉnh lại trang phục, đưa tay ra
nắm lấy tay Diêm Tiểu Đóa. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, Cố Nặc Nhất không kìm được cau mày. Diêm Tiểu Đóa cứ thế bị anh lôi lên sân khấu, từ thời khắc đó trở đi, hai người tay nắm chặt tay không rời.
Khi tiếng nhạc vang lên, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của hai người, trên khán đài bùng nổ tiếng hò hét của khán giả. Các fan thấy Cố Nặc Nhất từ trên trời rơi xuống thì vui mừng khôn xiết chẳng khác gì bắt được vàng. Diêm Tiểu Đóa nghe tiếng hò reo vang dội bên tai bỗng thấy bình tĩnh lạ thường. Cô biết rằng đó là những tiếng hò reo dành cho Cố Nặc Nhất, còn phần dành cho cô rất rất ít.
Giọng hát của Cố Nặc Nhất thật dịu dàng, quấn quýt hòa nhịp với nhạc đệm, bài hát này vừa hay dành cho hai người. Diêm Tiểu Đóa ngước nhìn anh, má lúm đồng tiền khiến người khác không thể cưỡng lại, cô quên mất mình đang đứng trên sân khấu, chỉ say sưa đắm mình vào giai điệu của bài hát "Ngọt ngào" kia. Cố Nặc Nhất nghiêng đầu nhìn cô tình tứ, cô bỗng nhiên mê muội. Ánh mắt đầy tình yêu sâu nặng kia đã từng thuộc về cô, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Bỗng nhiên bàn tay cô bị Cố Nặc Nhất siết chặt đến đau nhói. Chết rồi, đây là sân khấu, mà cô lại thất thần. Diêm Tiểu Đóa nâng chiếc micro nhỏ bê miệng, cố gắng mỉm cười, hướng về phía biển sáng của ánh đèn cổ vũ.
"Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào"
Đang hát thật dịu dàng ấm áp, ánh mắt Diêm Tiểu Đóa bỗng hơi lấp lóa.
Ngụy trang thế này thật mệt mỏi, rõ ràng lòng chua chát vô cùng, nhưng lại
phải cố ra vẻ vui sướng như rơi vào bình mật. Cố Nặc Nhất thật chuyên nghiệp, anh chuyên nghiệp đến nỗi mỗi nụ cười của anh đều khiến cô không thể thoát ra nổi. Diêm Tiểu Đóa không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, ánh mắt cô luôn trốn tránh, trốn tránh tình cảm dịu dàng mà nồng nhiệt mà anh tùy ý cũng có thể tạo ra.
Kết thúc một bài, bọn họ tay nắm chặt tay hướng về phía khán đài cúi chào cảm ơn người hâm mộ. Ánh đèn chiếu về phía xa, nhạc đệm bài tiếp theo cất lên, chiếu thẳng về phía Lạc Tịch đang tiến lên sân khấu. Bốn bề bỗng chốc tối đen, Diêm Tiểu Đóa vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thì bàn tay nắm chặt tay cô đã buông lỏng ra rồi. Hơi ấm trong giây lát tan biến, tay cô lại lạnh cóng. Cố Nặc Nhất đi xuống một mình, Diêm Tiểu Đóa âm thầm bước theo sau, duy trì khoảng cách không gần cũng chẳng xa với anh.
Cố Nặc Nhất không quay về vị trí của khách mời, mà rời khỏi buổi biểu diễn. Diêm Tiểu Đóa vuốt ve chỗ không còn hơi ấm kia, hát theo bản tình ca trong vắt của Lạc Tịch, khóe mắt đọng một giọt lệ. Ông trời luôn luôn như vậy, đã ban cho thứ này, sẽ lấy đi thứ khác. Nếu mình không cố chấp đến vậy, thì liệu bây giờ có hạnh phúc không? Trốn trong nhà Cố Nặc Nhất, làm những món ăn ngon cho anh, cùng nhau đi du lịch nước ngoài, rời xa giới showbiz, đây mới là hạnh phúc mà Diêm Tiểu Đóa ước ao, nhưng ước ao cũng chẳng được.
Cũng may bài hát làm bao người xúc động, dưới khán đài biết bao người đang rơi lệ, ngay cả A Hoa cũng sụt sịt, chẳng ai chú ý tới sự khác thường của Diêm Tiểu Đóa. Mười hai giờ đêm, cuối cùng buổi biểu diễn cuồng nhiệt cũng
kết thúc. Diêm Tiểu Đóa cứ ngồi như vậy, cho tới tận khi các fan đều về hết.
Quay phim ở thị trấn cổ Thục Hà, Vân Nam rất thuận lợi, đến chiều đoàn quay phim lại vội vã tới Lệ Giang chuẩn bị bối cảnh trên núi tuyết Ngọc Long. Diêm Tiểu Đóa trên xe công tác n