Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.
từ từ buông xuôi đón nhận. Cô ngẩng lên nhìn trần nhà, ánh mắt mênh mang không thấy bờ bến. Nước chảy tràn qua mặt, trên rèm mi điểm xuyết những bọt nước li ti trong suốt.
¤¤¤
Đêm khuya, phòng tắm nhà Âu Lâm Ngọc kiêu ngạo khoe khoang cái vẻ hào nhoáng của nó. Cố Tiểu Khanh bó gối ngồi trên nắp bệ toilet trắng tinh, sạch sẽ. Cô mặc chiếc áo sơ mi của Âu Lâm Ngọc, chiếc áo quá dài và rộng so với vóc người bé nhỏ. Cô ngồi đó, dưới ánh đèn vàng, mỏng manh và mềm yếu.
Cố Tiểu Khanh cúi đầu đờ đẫn nhìn chấm đen trên lớp gạch men phía trước. Đối với cô mà nói, bao lâu nay Âu Lâm Ngọc là tượng đài ở trên cao để cô ngước nhìn ngưỡng mộ. Mỗi ngày chỉ cần thấy anh và nghe anh nói hai câu là lòng cô đã được tiếp thêm sức mạnh. Cô chưa từng nghĩ đến việc phơi bày mọi thứ ra ánh sáng. Cho dù một ngày nào đó anh có kết hôn chăng nữa, cô cũng sẽ chỉ đem đoạn tình cảm này chôn tận đáy lòng, rồi một mình bước tiếp đoạn đường đời. Chuyện tối hôm nay vượt rất xa so với điều cô mong đợi, nhưng sao không thấy vui vẻ gì cả.
Cố Tiểu Khanh đang ngồi bất động thẫn thờ thì cửa phòng tắm được đẩy ra nhè nhẹ. Âu Lâm Ngọc mặc quần ngủ lẳng lặng đứng ở cửa.
Lúc Cố Tiểu Khanh vừa rời đi, anh giật mình tỉnh lại ngay tức thì. Âu Lâm Ngọc vốn khó ngủ, hay thức giấc giữa chừng, cho nên giấc ngủ rất quý báu với anh.
Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu nhìn anh, không biết nói sao cho phải. Âu Lâm Ngọc hỏi cô: “Em hối hận à?” Cố Tiểu Khanh tròn xoe đôi mắt trong veo đen lay láy, lắc đầu.
Âu Lâm Ngọc không hỏi thêm, đi qua nắm tay Cố Tiểu Khanh, kéo cô đứng dậy. Cố Tiểu Khanh ngoan ngoãn nối gót theo anh về phòng ngủ.
Trở lại giường, Âu Lâm Ngọc đặt Cố Tiểu Khanh nằm nghiêng rồi ôm trọn cô trong vòng tay, ép sát gương mặt cô vào lồng ngực mình.
Tư thế này làm Cố Tiểu Khanh được ôm ấp mà không dễ chịu chút nào. Nhưng hành động của anh thể hiện sự đòi hỏi mạnh mẽ đến nỗi cô không đành lòng cự tuyệt.
Căn phòng tối đen hun hút và yên tĩnh tuyệt đối, vọng bên tai cô tiếng anh hít thở đều đặn.
Từ trong màn đêm truyền đến một tiếng nói: “Chúng ta thử quen nhau một thời gian trước, được không?”
Bẵng đi một lát, Cố Tiểu Khanh thiểu não đáp: “Được.”
Mười giờ sáng hôm sau, mặt trời ngoài kia đã lên rất cao.Vài sợi nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng mờ tối.
Âu Lâm Ngọc thức giấc, anh với tay lấy đồng hồ trên tủ đầu giường xem giờ, bất giác ngây người. Anh nhớ kể từ sau năm mười tuổi, chưa đêm nào anh ngủ quá bảy giờ đồng hồ. Mỗi ngày hai, ba giờ sáng anh mới lên giường, mà lên giường rồi phải trằn trọc hơn một tiếng mới ngủ được. Hàng sáng đúng sáu giờ anh tỉnh lại, hôm nay có thể nói là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua anh ngủ một giấc dài như vậy.
Cố Tiểu Khanh thấy anh tỉnh ngủ, lật đật vùng dậy chạy ào vào phòng tắm. Kỳ thực cô đã thức từ sớm, nhưng Âu Lâm Ngọc cứ ôm cô khư khư, cô cũng không nỡ đánh thức anh nên đành nhịn tiểu đến giờ.
Âu Lâm Ngọc khó hiểu nhìn Cố Tiểu Khanh mặt mũi đỏ bừng chạy đi. Anh xuống giường, tìm áo ngủ mặc vào, cảm thấy tinh thần vô cùng tốt.
Sau khi đi vệ sinh, Cố Tiểu Khanh sẵn dịp tắm gội một lượt. Phòng tắm nhà anh sạch như lau như li, ngay cả những góc khuất khó nhìn thấy nhất cũng bóng loáng mới toanh. Đổi một cách nói khác thì, giống hệt hàng mẫu dùng để trưng bày.
Tắm xong thấy hai tấm khăn lông màu xanh đậm treo trên kệ – hẳn là của Âu Lâm Ngọc đang dùng – cô không mấy để ý chuyện đó, lấy xuống xả nước rồi dùng lại.
Lúc Cố Tiểu Khanh sạch sẽ đi ra thì Âu Lâm Ngọc không còn trong phòng ngủ. Trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi hôm qua, cô bước đến mở cửa gian phòng treo quần áo một cách tự nhiên. Cố Tiểu Khanh ngó nghiêng, bên trong là những trang phục phong cách lịch sự trang trọng – complet, áo sơ mi, quần tây xếp ngay hàng thẳng lối.
Cô thử mặc quần của anh, khổ nỗi, nếu muốn mặc vừa chắc phải kéo lưng quần lên tới tận ngực. Loay hoay một lát cô đành trả nó về chỗ cũ, sau đó cô tìm ra một chiếc quần ngủ, may mắn trên quần có dây thun, chỉ cần xắn ống quần cao một chút là được.
Xoay xở một hồi, từ đầu đến chân cũng miễn cưỡng xem như chỉnh tề, cô mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Đi đến phòng khách, cô phát hiện toàn bộ căn hộ bố cục rất trống trải, giản tiện. Âu Lâm Ngọc cũng không ở đây. Chợt nghe âm thanh phát ra từ nhà bếp, cô qua đến nơi thì thấy anh đang đứng chiên trứng. Tiếng máy hút khói ồn ã nên anh không nhận ra Cố Tiểu Khanh đang đến gần.
Tay anh thành thục khéo léo cầm xẻng đảo trứng thật nhanh rồi cho ra đĩa. Anh cầm hai đĩa thức ăn xoay người lại, lúc này trên người vẫn mặc đồ ngủ, vạt áo phía trước mở rộng để hở vòm ngực nam tính, thoạt trông rất gợi gảm.
Bất ngờ thấy Cố Tiểu Khanh phía sau, anh không khỏi giật mình một thoáng rồi nói: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Cố Tiểu Khanh trả lời.
Âu Lâm Ngọc đặt hai chiếc đĩa lên bàn ăn, quay đầu gọi Cố Tiểu Khanh: “Lại đây ăn sáng đi.”
Bữa sáng được anh chuẩn bị theo phong cách Tây gồm sữa, bánh mì, trứng chiên, còn có một khối chân giò hun khói. Hai người yên lặng ngồi ăn sáng.
Khô