Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Khanh Ngốc Nghếch

Tiểu Khanh Ngốc Nghếch

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

ại, mẹ anh còn tiếp tục giãy giụa, trong con mắt nhìn anh ngập tràn sự thù hận. Thấy mẹ thế này, ruột gan anh quặn thắt đau đớn.
Y tá đứng ở cửa nói với anh: “Anh Âu này, hay là anh về đi, anh đi rồi bác sẽ ổn thôi.”
Âu Lâm Ngọc mệt mỏi vuốt mặt, nói: “Tôi có mua cho mẹ tôi quần áo. Ngày mai là Tết, cô xem bà thích mặc gì thì thay cho bà. Làm phiền cô nhé.”
Y tá lanh lợi đáp: “Không thành vấn đề, anh yên tâm đi.”
Âu Lâm Ngọc nhìn mẹ lần cuối rồi xoay lưng ra khỏi phòng bệnh. Xuống dưới lầu, anh thấy Cố Tiểu Khanh yên lặng ngồi đợi trong xe. Nghe tiếng động cô ngoảnh đầu nhìn về phía anh, lúc thấy rõ khuôn mặt anh, cô lộ vẻ sửng sốt, nhưng không nói năng gì mà chỉ quay lại khởi động xe.
Âu Lâm Ngọc sau khi ngồi vào xe, im lặng chống cằm, ngón tay xoa nhẹ đôi môi ngẩn người nhìn bên ngoài cửa. Mùa đông ở thành phố C trời tối rất nhanh, mới năm giờ chiều mà sắc trời đã ngập một màu đen u ám.
Cố Tiểu Khanh không biết anh gặp chuyện gì, nhưng cô biết hiện tại nỗi đau thương đang hoành hành trong lòng anh. Cho nên anh không nói đi nơi nào, cô cũng biết ý không hỏi. Xe chầm chậm lăn bánh hướng về trung tâm thành phố.
Viện điều dưỡng ở ngoại thành thành phố C, lúc xe vào đến nội thành, đèn hoa đã giăng khắp phố phường. Chốn thành thị phồn hoa rực rỡ ánh đèn, nơi nơi náo nhiệt rộn rã.
Cố Tiểu Khanh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu phát hiện Âu Lâm Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc lên xe đến giờ. Cuối cùng, cô buộc lòng mở lời trước: “Tổng giám đốc Âu, anh có muốn tôi đưa anh về nhà không?”
Qua thật lâu cô mới nhận được câu trả lời từ người ngồi phía sau: “Chở tôi đến chỗ nào uống rượu.”
Cố Tiểu Khanh không khỏi ngỡ ngàng quay đầu liếc anh một cái.
Âu Lâm Ngọc biết ý cô, giải thích: “Tôi chỉ uống bia, không bị dị ứng như rượu.”
Cố Tiểu Khanh không đáp. Cô lái xe dừng trước một quán bar khá trang nhã nằm ở một góc đường không mấy nhộn nhịp. Trước đây, Cố Tiểu Khanh thường ghé đến đây ngồi một lúc, bên trong tương đối thanh tịnh.
Xuống xe, Âu Lâm Ngọc hỏi cô: “Cô có bận việc gì không?” Cố Tiểu Khanh lắc đầu.
“Vậy vào uống một ly với tôi đi.” Nói rồi Âu Lâm Ngọc sải bước đi trước.
Cố Tiểu Khanh theo sau Âu Lâm Ngọc vào quán bar. Ở đây có một sân khấu nhỏ, mỗi buổi tối chỉ có duy nhất một ban nhạc nghiệp dư biểu diễn. Hai người đến ngồi ở vị trí gần sân khấu.
Hiện tại chưa tới giờ biểu diễn, các nghệ sĩ đang điều chỉnh nhạc cụ, chốc chốc âm thanh đơn điệu lại vang lên. Âu Lâm Ngọc cởi áo complet khoác ngoài, tháo cravat, nới cổ áo. Thoạt nhìn anh có vẻ chán chường.
Âu Lâm Ngọc gọi chai bia, Cố Tiểu Khanh chọn một loại nước giải khát. Hai người trầm mặc ngồi đối diện nhau.
Đúng tám giờ, tiếng nhạc trên sân khấu vang lên. Một cô gái mặc váy dài quyến rũ cầm micro cất tiếng hát khàn khàn trầm ấm. Cô ấy hát một bài tiếng nước ngoài, Cố Tiểu Khanh không hiểu ca từ có ý nghĩa gì. Chỉ biết rằng, giọng hát của cô thong dong truyền cảm nghe thật dễ chịu.
Âu Lâm Ngọc khoát cánh tay trên thành ghế, nghiêng người xem biểu diễn. Một lát sau, anh tựa hồ không hứng thú, quay về cúi đầu lặng lẽ uống bia.
Cố Tiểu Khanh nhận ra tâm trạng Âu Lâm Ngọc đang rất tệ. Cô nghĩ, có lẽ anh đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Cô uống một ngụm nước. Lúc này cô ca sĩ đã kết thúc bài hát, Cố Tiểu Khanh bất ngờ nói với anh: “Tổng giám đốc Âu, tôi hát cho anh nghe một bài nhé.”
Âu Lâm Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn cô, Cố Tiểu Khanh không đợi anh trả lời, đi thẳng lên sân khấu. Cả ban nhạc đều tò mò nhìn người khách đột ngột bước lên.
Cố Tiểu Khanh không ngại ngùng, tự tin đề nghị với họ: “Mọi người có thể cho tôi mượn sân khấu năm phút không? Bạn tôi hôm nay tâm tình không tốt, tôi muốn hát một bài an ủi anh ấy, được không ạ?”
Thành viên ban nhạc thấy cô nói chuyện lịch sự khách sáo, hơn nữa cũng không phải chuyện gì to tát nên dễ dàng gật đầu. Cố Tiểu Khanh thấy họ gật đầu lại đi đến anh chàng đang ôm cây ghi ta nói: “Đại ca, cho tôi mượn đàn ghi ta của anh dùng một chút được không?”
Chàng trai đàn ghi ta trẻ măng cười vui vẻ đưa ngay cho cô. Cố Tiểu Khanh cám ơn một tiếng rồi chuyển chiếc ghế của anh ta đến giữa sân khấu.
Cô ngồi xuống, điều chỉnh micro, canh lại dây đàn, gãy thử hai tiếng tìm âm điệu rồi cất lời hát.
Vẫn là bài hát duy nhất mà cô biết – “Đậu đỏ” – giọng hát khàn khàn truyền qua micro. Quán bar vắng khách, tiếng nói chuyện không lớn, không khí tĩnh lặng. Tiếng hát của cô vừa vang lên đã thấm vào tai mỗi người.
Tiếng hát đơn sơ, thuần túy, chân phương. Mặc dù không rung động lòng người nhưng vẫn có nét đặc biệt rất riêng.
Ngay từ đầu Âu Lâm Ngọc không quá để ý hành động của Cố Tiểu Khanh. Cho đến khi giọng cô vang lên anh mới quay mặt nhìn lên sân khấu.
Cố Tiểu Khanh bình thản đàn hát, không để dư một ánh mắt hay động tác nào. Âu Lâm Ngọc lắng tai nghe, giọng cô rất mộc mạc đơn thuần, nhưng nghe được một lúc anh cảm giác có điều gì đó khác thường.
Bài hát của cô dịu dàng như vỗ về an ủi. Âu Lâm Ngọc chợt sáng tỏ, Cố Tiểu Khanh đang an ủi anh sao? Hiểu đượ


XtGem Forum catalog