Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1282 lượt.
g thẳng, từng ngày trôi qua, tính khí của Mạc Tịch Thiên dần trầm xuống khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an.
“Bảo chủ, Mộc Từ Đà hồi báo.”
“Tìm được rồi sao?” Mạc Tịch Thiên tuy là buồn bực nhưng thanh âm lại lộ vẻ chờ mong.
“Cái này.....Bẩm bảo chủ, một vùng Giang Khẩu cũng không tìm được tung tích của Kỳ Nhi tiểu thư.” Thủ vệ hồi báo thận trọng trả lời.
“Vậy các ngươi còn trở lại làm gì?” Mạc Tịch Thiên giận dữ, quét tay đem toàn bộ sổ sách trên bàn hất xuống đất, dọa cho thủ hạ hồi báo run rẩy cả người.
“Đại ca—” Mạc Tương Vân ở một bên can ngăn.
“Đi ra ngoài! Tất cả ra ngoài hết đi! Không có lệnh của ta thì không ai được phép tiến vào!”
Mạc Tịch Thiên hất tay hắn ra. “Rầm!” một tiếng, nghiên mực trên bàn đã thành mảnh vụn.
Mười ngày, mười ngày qua lực lượng của Hồn Thiên Bảo gần như đã lật tung cả giang hồ, nhưng một chút tin tức về Kỳ Nhi cũng không có, chịu đựng suốt mười ngày, toàn bộ tức giận cùng bất an trong lòng cuối cùng cũng bạo phát.
“Đại ca.......”
“Ta nói đi ra ngoài không nghe thấy sao! Đi ra ngoài—” thanh âm bi thương giống như gió đêm lạnh lẽo, Mạc Tịch Thiên hai tay khua loạn, điên cuồng rống lên. Tức giận càng không thể thu hồi.
Không thể làm được gì, Mạc Tương Vân mang theo thủ vệ đã bị dọa đến mềm nhũn cả người, lập tức ra khỏi thư phòng. Nâng mắt vừa vặn thấy được người mới quay về từ mấy hôm trước - Tiêu Hồng Mai, hắn đang mang theo ánh mắt đồng tình nhìn mình.
“Thế nào? Ngọn núi lửa bên trong cuối cùng cũng phun trào rồi sao?”
“Ngươi còn nói nữa. Kể từ lúc Kỳ Nhi rời đi, ta không có ngày nào tốt đẹp cả, nói tới nói lui đều phải trách nha đầu Kỳ Nhi kia, thật sự hại người qua đáng. Chính mình đi rồi coi như xong còn để lại thùng thuốc nổ này cho chúng ta, thật sự không phải là bằng hữu nha.”
“Hắc, nếu tiểu cô nương kia có lương tâm như ngươi nói thì ta cũng sẽ không bị nàng đùa đến ngay cả chỗ ngủ cũng không có.” Nghĩ đến Ngọc Trúc Hiên của hắn.......Hắn thật sự là khóc không ra nước mắt mà.
“Ai, sớm biết đại ca đã hãm sâu như vậy, ta cũng sẽ không mong nàng sớm một chút rời khỏi Hồn Thiên Bảo, thật sự là tính sai rồi!” Hắn thở dài.
“Ta mới là tính sai đây, cứ tưởng Kỳ Nhi rời khỏi Hồn Thiên Bảo thì có thể trở về cái tổ đáng yêu của ta, ai biết Ngọc Trúc Hiên bị nàng hủy, lại còn phải chịu đựng cơn giận của đại bảo chủ, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, so với lưu lạc bên ngoài còn khổ hơn, biết vậy sẽ không quay về.” Nói xong hắn cũng thở dài.
Xem ra hắn lại muốn lưu lạc bên ngoài rồi.....Ít nhất còn may mắn hơn so với Mạc Tương Vân, hắn có thể tự do nhưng Mạc Tương Vân thân là nhị bảo chủ lại không được may mắn như thế.........
Liếc nhau một cái, hai người bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thanh thở dài. “Ai—”
Buổi tối hôm nay, Mạc Tịch Thiên nhốt mình trong thư phòng suốt một ngày ai cũng không gặp. Giận dữ dọa cho toàn bộ thủ hạ cùng nhóm người hầu sợ hãi khắp nơi trốn tránh, không dám đến gần thư phòng trong vòng trăm thước.
Lam Lạc Lạc cơm nước xong liền vội vàng đi tìm Mạc Tịch Thiên.
Lam Lạc Lạc đi vào trong sân, nhưng lại không thấy bóng dáng của người hầu cùng thị vệ, nàng cảm thấy kỳ quái nhưng không có nghĩ nhiều, tính cách của nàng là chỉ cần trông nom tốt chuyện của mình là được rồi, đối với chuyện bên ngoài nàng không bao giờ thèm quan tâm.
Cho nên nàng cũng không biết mấy ngày nay trong bảo đã xảy ra chuyện, đương nhiên lại càng không biết không nên tìm Mạc Tịch Thiên nói bất cứ chuyện gì vào lúc này. (Thế mới có kịch hay để xem chứ!)
Nàng đi về phía thư phòng, gõ cửa, không ai trả lời.
Một lúc sau, lại gõ hai cái, vẫn như cũ như đá chìm đáy biển.
Nàng suy nghĩ một chút, đánh bạo mở cửa ra, vừa mở cửa phòng, xông thẳng vào mũi chính là mùi rượu rất nồng, nàng nhăn mặt, nhíu mày, vội che khăn tay mới dám bước từng bước vào bên trong.
Thật là! Đập vỡ vại rượu sao? Mùi rượu nặng như vậy.
Bên trong tối đen như mực, nhờ vào ánh trăng sáng rọi bên ngoài lờ mờ thấy được hiện trạng bên trong. Nàng chậm rãi bước vào, tìm kiếm Mạc Tịch Thiên.
“Ai......Ta nói rồi.......Ai cũng không được phép vào.......” Thanh âm mơ hồ của Mạc Tịch Thiên từ trong truyền ra.
“Mạc đại ca?” Lam Lạc Lạc đi theo hướng phát ra tiếng nói, đi vào bên trong, liền nhìn thấy Mạc Tịch Thiên đang nằm ở mép giường, giống như là uống say. Nàng nhíu mày, say, làm sao có thể nhờ hắn giúp đỡ đây? Xem ra ngày mai lại đến vậy.
Nàng do dự một chút đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên, một bàn tay to nắm lấy cổ tay nàng, nàng chưa kịp hô lên đã bị kéo ngã trên giường rồi.
“Ngươi........Là ai?” Hai tay nàng bị Mạc Tịch Thiên giữ chặt, nàng cố sức giãy dụa nhưng không thể thoát ra được. Hơi thở nóng rực cùng mùi rượu nồng nặc không ngừng phun tới trên mặt nàng, mặt của Mạc Tịch Thiên cách nàng không đến một tấc*, mùi rượu dày đặc khiến nàng hít thở không thông. “Mạc đại ca, ngài không nên như thế, ta là có chuyện mới đến tìm ngài, ngài mau buông ta ra.” Đôi mắt thâm sâu của Mạc Tịch Thiên như bị sương mù che phủ khiến cho nàng cảm thấ