Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1288 lượt.

ao xoa nắn ngón chân đã sưng đỏ, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp: “Trở về ta sẽ giúp muội tra.”
“Giang Ngư, sư phụ bảo ta tìm kiếm ‘Huyết Ảnh’, để cho bọn họ buông tha không báo thù nữa, huynh nghĩ chúng ta tìm bọn họ như thế nào đây?”
Hắn liếc nàng một cái, ngạc nhiên nói: “Tấm bản đồ kia đâu? Bên trên không có manh mối về ‘Huyết Ảnh’ sao?”
Kỳ Nhi bất đắc dĩ nói: “Trên tấm bản đồ kia chỉ viết lai lịch của ‘Huyết Ảnh’, hình vẽ chính là vị trí của bọn họ khi mới đến nhân gian, cùng ‘Huyết Ảnh’ hiện tại không có liên quan.”
“Sư phụ muội không có cung cấp manh mối gì sao?” Giang Ngư cũng nhíu mày.
“Không có, chỉ trừ trên người ‘Huyết Ảnh’ đều có vảy màu lóng lánh hồng hoặc xanh biếc. Nhưng là người trong thiên hạ nhiều như vậy sao có thể tìm được chứ?” Kỳ Nhi có chút nản lòng, hình như nàng đã quá vội vàng đáp ứng sư phụ. Hôm nay muốn tìm người nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nha, ai! Thật là!
Giang Ngư đi xong giày, hai người đều cúi đầu trầm tư. Đầu óc thật nhanh chuyển động, Kỳ Nhi có thể nghĩ ra biện pháp gì, hoặc là ‘Huyết Ảnh’ có điểm gì sơ hở......‘Huyết Ảnh’..........Đột nhiên, Giang Ngư nhảy lên.
Sau đó, hắn hưng phấn kêu to: “Kỳ Nhi, ta nghĩ ra rồi!” Nhảy đến trước mặt Kỳ Nhi. (sao nghe như đang tả khỉ vậy! )
“Biện pháp gì? Nói mau.”
“Trước tiên ta hỏi muội một vấn đề, muội phải thành thật trả lời ta.” Thấy Kỳ Nhi chẳng nói chẳng rằng gật đầu, hắn thanh thanh cổ họng có chút xấu xa hỏi: “Ừm, cái này, muội....cùng Mạc Tịch Thiên đã xảy ra chuyện gì?”
Kỳ Nhi mặt biến sắc, khẩu khí không tốt nói: “Liên quan gì đến huynh chứ?”
“Đúng là không liên quan đến ta.” Hắn biết điều né tránh, lại nói tiếp: “Chỉ có điều, lần này nếu chúng ta muốn mau chóng tìm được ‘Huyết Ảnh’ thì không thể không nhờ Hồn Thiên Bảo giúp đỡ. Muội nghĩ xem, mục tiêu hiện tại của ‘Huyết Ảnh’ là Hồn Thiên Bảo, theo lý thì thế lực của Hồn Thiên Bảo không nhỏ, kỷ luật cũng cực kỳ nghiêm minh, cho dù ‘Huyết Ảnh’ có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng không thể ngay lập tức đánh bại ba phân đà của nó mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, trừ khi—” hắn nhìn về phía Kỳ Nhi.
“Trừ khi trong Hồn Thiên Bảo có nội gián!” Kỳ Nhi lập tức tỉnh ngộ.
“Không tồi. Hơn nữa địa vị của tên này trong Hồn Thiên Bảo nhất định là không thấp.” Giang Ngư nói.
“Còn nữa, tên nội gián này chắc chắn là người trong Ma tộc, cho dù không phải thì cũng là liên quan đến Ma tộc.” Kỳ Nhi nói.
“Cho nên.....” Giang Ngư liếc nàng một cái, cười gian.
“Cho nên, ta muốn tìm được ‘Huyết Ảnh’ thì nhất định phải trở lại Hồn Thiên Bảo có phải không?” Ngữ khí của nàng không tốt thay hắn nói tiếp, tóm lại, chính là muốn nàng quay lại Hồn Thiên Bảo!
“Không sai.” Hắn khẽ cười. Lúc hắn trà trộn vào Hồn Thiên Bảo cũng đã nghe qua lời đồn của bọn hạ nhân, bảo chủ phu nhân tương lai của Hồn Thiên Bảo sao?
Hơn nữa, sau khi rời khỏi Hồn Thiên Bảo, dường như Kỳ Nhi cũng có chút gì đó là lạ. Ví dụ như: lúc dừng lại ăn cơm ở quán trọ thường hay ngẩn người, khi nói chuyện luôn không tập trung, nhìn thấy điều gì lạ cũng không giống như trước kia hăng hái bừng bừng, ngược lại còn nói không vui.v.v...Khắp nơi đều chứng minh—trong này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, tuyệt đối cùng bảo chủ Hồn Thiên Bảo – Mạc Tịch Thiên có liên quan.....Mỗi khi hắn vừa nhắc tới tên Mạc Tịch Thiên kia, ngay lập tức nàng liền lộ ra thần sắc kỳ lạ, cho dù là ai cũng nhìn ra được nàng rất quan tâm đến Mạc Tịch Thiên. Mà hắn với nàng vừa là bằng hữu kiêm cộng sự lâu năm, lại không đoán được tâm tư của nàng sao?
Còn nữa, mấy ngày nay theo mật báo, Hồn Thiên Bảo lại điều động rất nhiều người tìm kiếm Kỳ Nhi khắp nơi, suýt chút nữa còn lật tung cả giang hồ, xem ra đối phương rất quan tâm đến Kỳ Nhi. Nếu không chỉ vì một người có thể là gian tế lại phải điều động rất nhiều người tìm kiếm như vậy sao?
Nghĩ đến đây, hắn hứng thú nhìn vẻ mặt do dự của Kỳ Nhi, từ bao giờ Kỳ Nhi lại suy tính lâu như thế chứ, nhất là chuyện đi hay không như vậy? Thật sự là cực kỳ thú vị nha!
“Thế nào? Nghĩ xong chưa, có đi hay không?” Hắn hỏi.
“Không đi có được không?” Nàng vẫn chần chừ.
“Muội nghĩ thế nào?” Hắn đem vấn đề ném lại cho nàng.
“Quên đi.” Nàng thở dài. “Ta đi là được chứ gì, còn huynh?”
“Dĩ nhiên phải đi xem xét vùng đất kia có gì khác thường không, đợi tra được ta liền đến Hồn Thiên Bảo tìm muội, hy vọng tới lúc đó vấn đề của muội cũng giải quyết xong.” Hắn một câu hai nghĩa nói.
Nàng nhún nhún vai, lẩm bẩm một mình: “Hy vọng là thế.”
Trấn Hoàng Thạch.
Trấn Hoàng Thạch nằm ở phía Nam Hồn Thiên Bảo, là một tòa thành không lớn cũng không nhỏ.
Trong thành có một tửu lâu nổi tiếng gần xa, đồ ăn ngon giá cả lại không đắt, vì vậy liền buôn bán phát đạt, ngay cả đến ăn cũng phải xếp hàng. Đặc biệt tới buổi trưa lại càng đông người, ồn ào không dứt.
Tửu lâu như thế dĩ nhiên phải có một cái tên rất hay, cho nên tên của nó kêu là—“Hảo Ngon”
Hảo Ngon? Đây cũng là tên sao?
Hảo ngon. Cái tên này thật sự rất phù hợp: đơn giản, hay, rõ ràng lại dễ n