XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.

hớ. Hảo ngon, đại diện cho mọi món ăn trong này đều ăn rất ngon, cho nên gọi là “Tửu lâu Hảo ngon.” (Thật sự là quá sáng tạo rồi.)
Hôm nay, “Tửu lâu Hảo ngon” cũng như thường ngày buôn bán đều rất tốt, hơn nữa bây giờ lại vào đúng buổi trưa, trong tửu lâu chật ních người, vô cùng náo nhiệt. Thậm chí ngay cả trên hành lang bên ngoài tửu lâu cũng không ngoại lệ, chật kín người, bất kể là xếp hàng chờ chỗ hay xếp hàng mua về vẫn là một đám đông cực kỳ ầm ỹ.
Kỳ Nhi luôn luôn tin rằng có nhiều người chắn chắc đồ ăn sẽ rất ngon, cho nên nàng thực tự nhiên đi về phía đám đông, nghe theo danh tiếng của “Tửu lâu Hảo ngon” mà đến.
Hiện tại đang là giữa hè, lại đúng vào giữa trưa, mặt trời lên cao, tỏa ra hơi nóng bức người mồ hôi chảy ròng ròng. Nhất là ở trong một biển người, vì ăn mà liều mạng đợi chờ.
Lúc Kỳ Nhi xuất hiện ở tửu lâu, liền gây ra rối loạn không nhỏ.
Mọi người vừa thấy nàng liền rất tự giác mà nhường đường để cho nàng không gặp trở ngại, ung dung đi vào tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Sau đó, nàng liếc mắt một cái nhìn thấy người trước mắt đang ăn uống không có để ý đến sự tồn tại của nàng, cho đến khi người ở bàn kia cảm thấy có điều gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Nhi đang đứng bên cạnh bàn của bọn họ, mọi người đồng tử liền phóng đại, kinh hô, tiếp đó không nói hai lời vội rời đi nhường chỗ cho nàng, thậm chí thức ăn đã ăn một nửa cũng không kịp mang theo.
Kỳ Nhi rất hài lòng, gật đầu một cái, ngồi xuống. Gọi mấy món ăn cùng một bình rượu ngon, ngồi uống một mình, thật sự quá vừa ý!
Trời ơi! Cuối cùng là Kỳ Nhi có mị lực gì lại khiến cho người ta nhượng bộ nàng như vậy chứ? Chẳng lẽ dung mạo của nàng lại ‘kinh người’ đến thế? Thế nhưng biều hiện của họ dường như mọi chuyện không phải là như vậy, nói là bị nàng hù dọa còn có vẻ dễ tin hơn. Không sai, kể từ lúc nàng bước vào, thực khách trong tửu lâu một người lại một người rời đi giống như đang chạy nạn vậy, hiện giờ không còn một ai, thậm chí năm, sáu người hầu cũng không biết trốn đi đâu, trong tửu lâu vắng vẻ chỉ còn mỗi mình nàng cùng hành lý.
Đương nhiên, không ai tiếp nàng thì sao nàng có thể ung dung dùng cơm đây? Cái gọi là chim chết vì ăn, vì muốn giữ được tửu lâu này, chưởng quầy của “Tửu lâu Hảo ngon” chỉ có thể xuất ra khí thế cùng dũng khí của chủ nhân, tự mình đảm nhận công việc của bồi bàn, tiếp đón lệ quỷ không có nhân khí này, mời ‘Nàng’ dùng cơm.
Lệ quỷ? Đây là đang hình dung Kỳ Nhi sao?
Chỉ thấy nàng chậm rãi xoay đầu lại......Dọa nha! Phía trước rõ ràng hiện ra một dung nhan vô cùng đáng sợ! Đây.....Đây là cái kia khi tĩnh như tiên nữ giáng trần, cử động như yêu tinh xuất thế, diễm lệ khôn tả - Kỳ Nhi sao?
Chỉ thấy nàng dung nhan khó coi, nhiều nhất là nhắm mắt lại không nhìn nữa thì cũng không sao. Nhưng là xấu xí đến đáng sợ như thế thì quả thật là cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng những khiến cho người khác nhượng bộ, hơi thở lệ quỷ lại càng khiến người ta run sợ trong lòng, hối hận vì đã nhìn một khuôn mặt như vậy, bởi vì chỉ nhìn qua một lần đảm bảo về nhà gặp ác mộng suốt bảy ngày, cả đời không dám làm chuyện xấu nữa.
Sau khi cơm no rượu say, Kỳ Nhi theo bản năng sờ mặt mình, vô cùng hài lòng với diện mạo hiện tại của mình.
Xem ra chiếc mặt nạ da người này của Nhan Chân Khanh rất hữu ích, chẳng trách khi nàng muốn lấy hắn lại mang vẻ mặt đau lòng như thế, giống như muốn xẻo thịt của hắn vậy.
Dọc theo đường đi, chiếc mặt nạ này có tác dụng không ít, giúp nàng tránh thoát khỏi nhân mã của Hồn Thiên Bảo, cũng không có đám ruồi bọ đáng ghét dám làm phiền nàng. Nếu như là trước kia, nàng còn có thể xem như vui đùa mà trêu chọc đám sắc lang lớn nhỏ luôn chảy nước miếng kia, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ lần này, còn có thứ tình cảm phiền toái, phức tạp với Mạc Tịch Thiên kia, liền chẳng có bất kỳ điều gì có thể khơi dậy được hứng thú của nàng nữa.
Nàng dùng sức đập đũa xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang dội.
Quản hắn. Việc quan trọng nhất lúc này là làm cách nào để quay lại Hồn Thiên Bảo đây? Cố ý bị bắt trở về? Không nên. Vậy còn ung dung đi vào? Nàng sợ có người sẽ không thể tiếp nhận, dù sao cũng là nàng lén lút trốn đi.
Vậy làm sao để vào đây?
Đúng rồi! Nàng linh quang chợt lóe, nở nụ cười, vừa âm trầm lại vừa đáng sợ. Mạc Tương Vân. Nàng có thể lén đi tìm hắn, ép buộc hắn giúp một tay.
Chủ ý đã định, nàng lập tức trả tiền rồi đi ra khỏi tửu lâu, lúc gần ra khỏi nhịn không được liếc chưởng quầy một cái, sau đó làm mặt quỷ đối với hắn, không ngờ hắn vẫn không đổi sắc, thật sự là không thú vị gì cả. Nàng không nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng Hồn Thiên Bảo bước đi.
Nàng thậm chí còn không nghĩ đến Mạc Tương Vân sẽ từ chối nàng.
Nhưng mà người ta không phải đã nói, hồng mềm dễ ăn sao? Ngẫm lại trong Hồn Thiên Bảo chỉ có Mạc Tương Vân là thích hợp nhất, không tìm hắn thì tìm ai? Nghĩ đến Mạc Tịch Thiên nàng lại cảm thấy phiền lòng, dừng chân, hít sau một hơi rồi mới tiếp tục đi tiếp.
Cho đến bây giờ, chưởng quỹ của “Tửu lâu Hảo ngon” thật sự đã phát huy hết địn