pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: --> Đậu Toa<!--

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1659 lượt.

không cướp, hộ khẩu chứng minh vốn dĩ toàn là điều kiện hợp pháp, mà bị chặn ngoài cửa chính của nghĩa trang trong một đêm tối trăng tròn hoa đẹp như vậy, sự sỉ nhục này tôi không nuốt trôi.
“Nghe này, cậu không cần để ý cái cửa sắt lớn ấy, khi tớ mới đến cũng bị nó chặn lại. Tớ còn tìm chuông cửa suốt cả buổi, sau này tớ mới nghĩ, cho dù có lắp chuông cửa, bên trong chưa chắc có người đến mở cửa, nói thế nào nhỉ, suy cho cùng đây là một nghĩa trang… chẳng may thật sự ‘có người’ ra mở cửa, tớ cũng gánh không nổi.” Nó nhấn nhá có vần có điệu ngay chữ ‘người’ cho rằng bản thân rất hóm hỉnh.
“Im đi!” Tôi ngắt lời nó, tôi thề rằng, nếu hiện giờ nó đứng ngay trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ giật lấy CHANEL 2.55 của nó quăng xuống đất, sau đó ngồi xổm lên trên mà tận tình bậy.
“Được rồi, cậu nghe tớ nói đây, cánh cửa sắt ấy không quan trọng, thật đấy, cậu thấy bên phải cánh cửa có một hàng bụi cây xanh ngắt không biết là giống vạn niên thanh hay tre trúc không? Đúng, thấy rồi chứ. Cậu đi xuyên qua chúng, sau đó cậu sẽ bắt gặp một đám cỏ, có điều đám cỏ này hơi sâu, tớ đi giày cao gót cao thế, mà còn chẳng thấy cổ chân, tớ nghĩ chân của cậu rõ ràng ngắn hơn tớ, hơn nữa cậu lại chỉ thường đi bít tất bước tới bước lui, nếu cậu bước vào, phát hiện thấy phần thắt lưng trở xuống chẳng thấy đâu, thì cậu cũng đừng ngạc nhiên…”
Tôi: “…”
“Sau đó cậu đi xuyên qua đám cỏ ấy, thì sẽ bắt gặp một hàng cây xanh khác, thấp hơn nhiều so với hàng cây vừa nãy, tớ nghĩ chắc là một hàng củ cải. Sau đó, cậu chỉ cần nhảy qua hàng củ cải này, thì sẽ thấy một con đường rộng thẳng tắp xuất hiện trước mặt.”
Tôi ngắt điện thoại, bỏ lọt thỏm vào trong túi, bà lên đường đây.
Tôi dựa theo ký ức đã phai nhạt, mò mẫm mà đi. Tôi chỉ đến đây vào hôm an táng cha của Cố Ly. Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của tôi vẫn còn khỏe mạnh, cơ hội đến nghĩa trang rất ít. Khi tôi nhìn thấy bức tượng điêu khắc thiên sứ cực lớn ấy, tôi biết, đó là phần mộ của Cố Diên Thịnh. Cái dáng vẻ Đường Uyển Như nhoài người trên bia mộ đau đớn đến không muốn sống năm đó hiện ra rõ mồn một như mới hôm qua. Nhưng tôi biết, rất nhiều việc đều đã thay đổi. Nếu Đường Uyển Như của hôm nay lại lần nữa đứng trước mặt bia mộ này, tôi cảm thấy nó chỉ có thể cho tay vào trong túi áo, lạnh lùng nhìn người ta moi tim móc phổi ra mà thôi.
Tôi tìm thấy Cố Ly ngồi trên ghế đá bên mộ, từ gương mặt đỏ gay của nó có thể thấy nó đã uống gục rồi. Nếu nó chỉ hơi say, thì khả năng che đậy của lớp phấn nền trên gương mặt nó phải duy trì được màu da trắng ngần. Ngoài ra ba chai rượu trống không xếp thành hàng bên chân nó, chính là vật chứng phạm tội.
Tôi bước qua đứng trước mặt, trông nó chẳng khác nào một ngọn núi Phú Sĩ, trên mặt đóng tuyết, trong lòng nóng rực dung nham. Tôi hận mình không thể phun ra lửa thiêu cháy sạch mái tóc mà nó dày công trau chuốt rồi tiễn nó lên núi Nga Mi làm ni cô.
“Lâm Tiêu, tớ phá sản rồi.”
Tôi còn chưa kịp phun lửa, Cố Ly đã bê cả thùng nước lạnh đổ ập lên đầu.
Tôi chống tay vào thắt lưng mình cố gắng đứng vững, thật khó để tin vào lỗ tai của mình.
Sau này, mỗi lần nhớ lại buổi tối đó, tôi đều cảm thấy nó rất không chân thực. Có lẽ nghĩa trang là một vùng đất đặc biệt, rồi thêm bầu không khí cổ quái canh ba nửa đêm, khiến tôi trước sau không tin những cảnh ấy là sự thật. Buổi tối hôm đó, giống như năm phút cuối cùng của bộ phim mà từ đầu đến cuối đều phủ những dòng tái bút và nỗi mong nhớ khắc khoải dày đặc. Cuộc đời chúng tôi trong buổi tối hôm đó rõ như ban ngày, mọi bí mật vốn có đều giống như vô số vỏ sò, bị một cơn sóng thần cực lớn đục ngầu hất tung lên bãi biển, mắc cạn dưới ánh mặt trời chói lọi. Khắp cả trời đất đều ngập ngụa trong mùi xú uế và vị tanh tưởi ghê gớm bị nắng nóng bốc hơi lên.
“Ý cậu muốn nói là, cái khoản tiền công ty trị giá hơn 70 triệu mà cha cậu đã dùng riêng khi còn điều hành công ty Thịnh Cổ, nay đã không cánh mà bay?” Tôi chẳng ngờ được khởi đầu của sự việc lại ngược dòng về trước đây lâu đến thế, hồi đó Cố Diên Thịnh còn là một tài phiệt thương mại hô mưa gọi gió, Cố Ly vẫn chỉ là một người kế thừa đang ngồi trên ghế nhà trường đọc tạp chí tài chính như tuần san lá cải.
“Đúng, nói ra có chút phức tạp, mới đầu cha tớ theo hình thức phí bảo hiểm điều trị của công nhân viên và cổ đông, liên tục tích lũy trong nhiều năm, khi tổng con số tích lũy đạt đến khoảng 70 triệu, ông ấy đã đem khoản tiền này chuyển đổi lần thứ nhất. Vốn dĩ phí bảo hiểm của nội bộ công ty, xưa nay chính là mảnh đất màu xám bên lề của mọi doanh nghiệp, kiểu thao tác theo thủ pháp tài chính này vốn dĩ chẳng khác gì ‘rửa tiền’. Tiếp sau đó, khoản tiền lớn đã tích lũy nhiều năm này, được liên tục giao dịch mua bán các loại sản phẩm phái sinh tài chính, khoảng thời gian này tớ vẫn luôn đọc báo cáo tài chính của công ty trước khi chưa bị “M.E” thâu tóm, tớ không thể không thừa nhận, Cố Diên Thịnh là một thiên tài, ông ấy đã khiến khoản tiền lớn đến 70 triệu sau khi thông qua nhiều lần giao dịch sản phẩm phái sinh tài chính b