Tác giả: --> Đậu Toa<!--
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.
ề ngoài nhìn có vẻ minh bạch, nhưng thực chất lại rất mờ ám, khoản tiền này đã không cánh mà bay. À không, nói vậy không đúng, cần phải nói là, ông ấy đã đem khoản tiền này xóa sạch hoàn toàn khỏi các bảng báo cáo tài chính. Kiểm toán bình thường, thậm chí là khi “M.E” tiến hành điều tra trước đầu tư đối với chúng tớ, cũng đều không phát hiện được sự thâm hụt của khoản tiền lớn này.”
Tôi đã bắt đầu không hiểu được nữa, tôi cảm thấy những cuộc nói chuyện kiểu này chỉ có thể tồn tại giữa Cố Nguyên và Cố Ly, bạn dùng ngôn ngữ của máy tính để viết một cuốn tiểu thuyết, bạn có thể trông mong An Ni Bảo Bối đọc tiểu thuyết không? Cũng giống như bạn không thể trông mong những tinh anh trong giới đầu tư chơi trò giao dịch hàng hóa định kỳ và mua bán khống mỗi ngày ấy, có thể thưởng thức được những dòng kiểu như: “Dưới ánh trăng, tôi nôn nhẹ. Tôi cần một món ăn tươi mới, và an ninh. Nhưng tôi chỉ là một cô gái như vậy. Cô ấy. Cũng như vậy. Một cô gái.”
Tôi day day thái dương, hỏi nó: “Cho dù là khoản tiền này đã thua lỗ sạch trước khi ‘M.E’ thâu tóm công ty của nhà cậu, thì sao lại liên quan đến vấn đề phá sản hay không của cậu lúc này chứ?”
“Tớ vừa nói, cha tớ hoàn toàn không làm thua lỗ sạch khoản tiền này, ông ấy chỉ lau sạch dấu vết tồn tại của khoản tiền này thôi. Cũng tức là nói, khoản tiền này vẫn đang tồn tại, chỉ là không biết đã đi đâu. Nếu có người chăm chỉ, trình độ lên đến mức tội phạm kinh tế đi điều tra tình hình tài vụ của công ty, cũng có thể tra ra trong đó có một khoản thâm hụt cực lớn chưa được bổ sung. Nói đơn giản hơn một chút, chính là khoản thâm hụt ấy vẫn tồn tại, chỉ có điều trên cái hố thâm hụt ấy đã được đậy một tấm ván giấy, bên trên đó được trồng thêm hoa thêm cỏ, chẳng có ai biết mà thôi. Nhưng cái hố này quá sâu, nếu ai sa chân xuống đó, thì chỉ có chết.” Cố Ly lại uống sạch một ly rượu, trông chừng nó hoàn toàn chưa say, vì nó nói đến những nội dung phức tạp tựa luận văn tốt nghiệp này rành rọt có đầu có đuôi. Tất nhiên rồi, đây là sở trường quá quen của nó, giống như máu chảy trong cơ thể, tôi tin cho dù nó có đang ngủ, thì trong mơ cũng có thể làm bản báo cáo chuyên đề Nghệ thuật quản lý tài chính công ty trong một giờ đồng hồ một cách rạch ròi rành mạch.
“Thế giờ có người nào phát hiện ra sự thâm hụt này chưa?” Tôi dường như đã hiểu ra một chút vấn đề.
“Rồi.” Đôi mắt của Cố Ly trông vào màn đêm xa xăm đen đặc, trong đôi con ngươi đen láy của nó không hề có bất cứ đốm sáng nào, “Cung Minh tối hôm trước đã nói cho tớ biết. Sáng hôm sau đưa cho tớ một túi hồ sơ, bên trong chứa các loại số liệu tài chính đã được điều tra xong, nói đơn giản một chút, túi hồ sơ ấy có thể xem như đơn xin phá sản hoặc lệnh bắt của tớ. Tớ mãi đến hôm nay mới nghĩ ra, cả nhà Cung Minh, đã bày ra cục diện này mà không hề để lộ bất cứ động tĩnh nào.”
“Bày cục diện? Ý cậu là… đây là một cái bẫy? Không phải cậu nói là cha cậu đã xóa sạch dấu vết của khoản tiền ấy rồi hay sao?” Tôi lại không hiểu được, tự vỗ lên mặt mình mấy cái, hòng khiến cho não mình hoạt động một tí, “Vậy đối phó với cậu làm gì?”
“Đối phó tớ? Lâm Tiêu, cậu nhầm rồi, tớ vốn không quan trọng. Mục tiêu của họ là toàn bộ doanh nghiệp mà cha tớ đã để lại. Hồi đó họ thâu tóm một phần cổ phần của công ty nhà tớ với cái giá không hề thấp, khoản làm ăn đó đối với họ mà nói, thì không đáng tính toán lắm, với sự hiểu biết của tớ về dòng họ Constantly, bọn họ xưa nay không làm những phi vụ không kiếm được tiền, còn mua bán lỗ thì càng không thể. Tớ hồi đó đã nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu rõ rốt cuộc họ muốn làm gì. Hồi đó, tớ cũng chỉ có thể nhận định một cách đơn giản, họ đầu tư vào công ty nhà tớ là để hoàn thành đầu ra đầu vào của dây chuyền sản xuất, cho nên đã không tiếc đưa ra giá cao để thâu tóm công ty của cha tớ. Nhưng bây giờ tớ biết mình đã nhầm, cái họ muốn không đơn giản chỉ là một phần cổ phần hay quyền kiểm soát công ty, cái họ cần là tất cả những gì cha tớ để lại, bao gồm cả khoản thịt mỡ 70 triệu ấy.”
“Sao cậu biết?” Tôi tự rót cho mình một ly rượu, rồi dốc ngược một hơi. Tôi thật sự đang cần tăng thêm can đảm cho bản thân. Có điều không phải tôi sợ chuyện ma quỷ trong nghĩa trang, ma quỷ thì có gì mà đáng sợ, cho dù toàn bộ bọn chúng đều từ dưới mộ bò lên túm lấy tóc tôi, thì hiện giờ tôi cũng chẳng sợ, cái khiến tôi sợ là bí mật mà tôi sắp nghe từ miệng Cố Ly nói ra. Kẽ chân răng nó đều là dấu tích còn lưu lại của rượu vang đỏ, trông giống như yêu quái vừa mới uống máu xong vậy.
“Khi Cung Minh cầm túi hồ sơ đó đặt vào tay tớ, anh ta cũng đồng thời lật ra con bài tẩy còn lại, anh ta đã ra giá: anh ta có thể chịu trách nhiệm lấp đầy khoản thâm hụt này thay tớ, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ số cổ phần còn lại thuộc sở hữu của Thịnh Cổ đang nằm trong tay tớ, trong tay Cố Hoài, trong tay mẹ tớ, cũng như trong tay người mẹ ruột mà tớ chưa từng gặp mặt kia.”
Tôi có một thứ cảm giác nghẹt thở như thể chờ đợi bộ phim sắp chiếu đến cảnh cuối cùng.
“Khi Cung Minh tiến hành điều tra công ty chúng tớ, thực ra tớ c