Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: --> Đậu Toa<!--

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.

trong di chúc của cha tớ, công ty giao lại cho tớ quản lý, tớ đã trở thành pháp nhân mới, cho nên, cũng đồng nghĩa là tớ thừa nhận tình hình hiện hữu của Thịnh Cổ đối với nhà đầu tư – bao gồm cả khoản thâm hụt khổng lồ ấy. Hồi đó tớ hoàn toàn không hay biết, cũng không thể biết được ông ấy đã để lại cho tớ một bình rượu độc, còn Cung Minh chính là kẻ đã khuyên tớ uống bình rượu ấy.” Cố Ly trông về phía tôi, bình tĩnh nói, “hiện giờ chỉ có một người có thể giúp tớ.”
“Ai?” Tôi đột nhiên cảm thấy bị một linh hồn vô hình siết chặt lấy, một luồng hơi lạnh khiến tôi run cầm cập.
“Cậu.” Cố Ly nhìn tôi. Quả nhiên, tôi đoán không sai.
“Cậu đừng có lại đi bảo tớ làm những chuyện kiểu như trò gián điệp hai mang nhé! Tớ không làm được, cậu quá đề cao tớ rồi. Tớ bẩm sinh là một kẻ húp cháo gạo, ăn lông gà, cậu đừng bảo tớ nhảy vào hố lửa!” Tôi lập tức lùi ba bước dài về phía sau.
“Chẳng cần cậu nhảy vào lửa đâu!” Cổ họng của Cố Ly đột nhiên trở nên lảnh lót, “Tớ chỉ cần cậu lấy giúp một sợi tóc của Lục Thiêu, tớ chỉ cần lấy DNA của anh ta, đi so sánh với DNA của Sùng Quang trước đây, chỉ cần chứng minh anh ta chưa chết, thì ổn rồi!”
“Tớ không làm!”, “Vô ích thôi!” – Tôi và Neil cùng lúc nói lớn tiếng với Cố Ly.
“Tại sao?” Cô ấy ngẩng đầu lên, hỏi hai chúng tôi cùng một câu.
Tôi không trả lời. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trong đầu tôi lúc này đều là bóng dáng của Chu Sùng Quang tóc đen mắt đen đang ngồi trên sàn nhà chơi trò chơi, anh ấy như đứng trong bóng đêm phía rừng bia mộ đằng xa kia, đang nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt.
Nhưng cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự, còn có Cố Ly. Đôi mắt kia của nó cũng không hề khô khan. Tôi chịu không nổi ánh mắt này. Tôi dịch tầm mắt của mình ra khỏi ánh nhìn của nó. Trong giây phút sau cùng khi dịch tầm nhìn ấy, tôi thấy trong đôi mắt nó cái nụ cười chế giễu đầy hoang vắng với ý “tớ sớm đã biết mà”.
“Chị đi đâu tìm được DNA trước đây của Sùng Quang?” Gương mặt của Neil không biết là vì kích động hay vì rượu mà đỏ gay.
“Việc này em không cần bận tâm”, Cố Ly nói lạnh lùng, “Anh ta trước đây nằm ở bệnh viện nào, chị có thể biết được. Bác sĩ điều trị chính của anh ta là ai chị cũng biết luôn. Tài liệu DNA nếu thật lòng muốn tìm, thì chắc chắn có thể tìm được.”
“Vậy cũng đâu được. Cho dù chị có thật sự tìm được tài liệu về DNA trước đây của anh ta, Lâm Tiêu cũng giúp chị lấy được DNA của người được gọi là ‘Lục Thiêu’ hiện nay…”
“Tớ không làm được đâu!” Tôi vừa gãi đầu vừa rít lên.
“Chị thôi nói leo đi!” Neil quay đầu qua quát tôi, hắn rõ ràng có chút nóng nảy, “Cho dù Lâm Tiêu giúp chị lấy được rồi, thì cũng chẳng ích gì. Chị vốn không biết công ty “M.E” này rõ ràng có vốn nước ngoài và bối cảnh quốc tế, tài liệu gốc về đăng ký vốn đầu tư của nó cũng như trong điều lệ hoạt động công ty rốt cuộc thích hợp áp dụng theo pháp luật của nước nào. Nếu như địa hạt quản lý thuộc về nước ngoài, thì trong pháp luật của rất nhiều quốc gia, DNA của bị cáo được thu thập một cách phi pháp, đều sẽ không thể dùng làm chứng cớ. Cho dù địa hạt quản lý pháp lý “M.E” nằm ở Trung Quốc, phù hợp với pháp luật trong nước, nhưng đối phương rõ ràng đã thay đổi nhân thân, thay đổi quốc tịch, bất cứ lúc nào đều có thể bốc hơi giữa nhân gian, biến mất khiến chị có lục tung cả Thượng Hải thậm chí cả nước Mỹ, cũng không thể tìm được anh ta. Còn một khi dính dáng đến điều khoản dẫn độ, thì càng thêm phiền phức, vì chẳng có luật sư nào muốn làm những vụ kiện kiểu này. Vì nó gần như là một cuộc kiện tụng không có điểm dừng.”
“Thế phải làm sao?! Hay là ngày mai chị cứ đem mọi quyền sở hữu cổ phần vốn có hai tay dâng cho người ta, rồi đem toàn bộ nhà cửa quần áo đóng gói lại, bán hết đi để trả nợ?” Cố Ly đứng phắt dậy, quát thằng vào mũi của Neil, “lẽ nào chẳng còn cách nào khác?”
“Lily, chị còn không hiểu sao”, giọng Neil đột nhiên dịu dàng trở lại, giống như một nắm cát đã ninh rất lâu trong nước, ươn ướt, sần sùi, “Đây là nước cờ lớn mà ngay từ bước đầu tiên đối phương đã chủ tâm sắp đặt, chị không thắng được đâu.”
Cố Ly cuối cùng cũng nhỏ lệ.
Tôi còn cho rằng nó là người không biết khóc.
Tôi cho rằng yếu đuối, chán chường, bỏ cuộc, ủ rũ, tuyệt vọng, tự ti, đầu hàng,… tôi cho rằng những từ ngữ này, chắc chắn không liên quan gì đến nó. Nó thậm chí còn đang sống trên thế giới này một cách lấp lánh ánh vàng với tư cách là từ phản nghĩa của những từ này. Nó chắc chắn luôn đứng bên bờ bên kia của dòng sông, cất tiếng cười chế giễu vô tư với thế giới của những kẻ thất bại ở bờ bên này.
Tôi chẳng qua chỉ là con sóc chuột be bé dưới bóng râm cổ thụ của nó, tôi cũng cho rằng bất cứ gió tuyết nào cũng không thể chạm lên cái lông đuôi xõa tung của tôi.
Nhưng lúc này, nó lại ngồi bó gối ôm đầu, trên tay vẫn đang cầm cái ly pha lê chứa đầy rượu ấy, bàn tay nó khe khẽ run lên, như một tướng quân đang cảm thấy nhục nhã vì thất trận, nhưng vẫn cầm chắc thanh kiếm lệnh trong tay với tâm trạng đầy tức tưởi.
Chân của tôi đang run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng bước qua, tôi