Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: --> Đậu Toa<!--

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341749

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.

ng đang lái xe ở ghế trước: “Tôi chỉ mời mấy người đi ăn cơm thôi, tôi không nói muốn lấy máu đâu.”
“Yên tâm đi, nếu đắt quá, thì đem cho anh tôi thanh toán.” Sùng Quang cười, “Cô còn chưa từng làm chuyện này sao?”
“Nói cũng phải.” Cố Ly gật gật đầu, cảm thấy rất hợp lý.
“Khu phố này biến thành như vậy từ khi nào thế? Tớ nhớ trước đây đều là nhà cũ rách mà.” Đường Uyển Như chồm người lên cửa sổ xe, gió thổi vào bím tóc, nó phấn khích há hốc miệng, nét mặt vui vẻ trông như một chú chó Dachshund được người chủ dắt ra ngoài đi dạo.
“Trong vòng mười năm qua, nơi đây là vùng đất công trường được rào quanh bằng một giàn giáo màu xanh. Mười năm trước, nó là khu dân cư chật chội với 72 khách thuê nhà rất điển hình của Thượng Hải, kỷ lục cao nhất trong mỗi tòa nhà có khi đến 17 hộ gia đình cùng sinh sống. Cậu có thể tưởng tượng được không? Kiểu mật độ này cũng chỉ có ong hoặc kiến mới ở được nhỉ.” Tôi nhớ đến những thông tin đã tra cứu trên mạng khi trước.
“17 hộ gia đình ở trong một biệt thự? Thế thì quay đầu đã ngửi thấy mùi hôi miệng của hàng xóm rồi nhỉ. Hơn nữa, áo ngực giặt xong cũng chẳng cách nào treo bên ngoài được? Thế thì có biết bao người nhìn thấy áo ngực của cậu đây?” Đường Uyển Như nhoài hết nửa người ra ngoài cửa sổ xe, trông như muốn tự sát.
Không nói chuyện với Đường Uyển Như, tôi cũng chẳng kìm lòng được liền quay đầu nhìn quần thể biệt thự ánh đèn rực rỡ sáng ngoài cửa xe. Mười năm trước, chính quyền tuyên bố sẽ cải tạo quy hoạch lại khu này, và thời gian trôi qua trong nháy mắt, sau khi những hàng rào giàn giáo màu xanh thần bí kia được gỡ bỏ, một quần thể khách sạn cao cấp đã ra đời. Vô số cảnh quan đã tạo nên diện mạo kiến trúc ẩn giấu trong vô số bóng cây cực lớn. Từ nhà hàng với tên gọi Aux Jardins Massenet (trong tiếng Pháp có nghĩa là “Hoa viên”), đến phòng tranh với các tác phẩm nghệ thuật đương đại mà giá bán của chúng lên đến con số không tưởng, từ cửa hàng nổi tiếng bán hàng xa xỉ phẩm, đến chung cư cao cấp, ở đây đều có đủ. Nó thậm chí không tiếc chỉ vì mục đích để có cảnh quan đẹp hơn, mà đã xoay nguyên cả căn biệt thự ba tầng quay 90° để sắp đặt lại, trông chẳng khác gì Thượng đế chơi trò xếp gỗ. Khu dinh thự Tư Nam đã mọc lên ở Thượng Hải sau một đêm thần bí, nó có vẻ ngoài cổ xưa thâm trầm, nó khiến thời gian kết đọng lại thành hoàng bào của buổi đăng cơ, nó như được bàn tay của Thượng đế ban tặng cho một lớp thếp vàng cao quý, nó khiến đại đa số những khách sạn cao cấp năm sao ngạo nghễ của Thượng Hải trong khoảnh khắc biến thành viện dưỡng lão của đại gia dầu khí Thiểm Tây xây dựng ở sân sau nhà riêng. Ở khu tô giới trung tâm thành phố, một quần thể biệt thự như vậy, cảm giác chẳng khác gì đống kim cương xếp chồng ở đó, chỉ có điều trên đống kim cương ấy đã được phủ một chiếc khăn màu xám. Cảm giác như nó trần trùng trục rồi kêu gào bạn: “Tôi rất đắt, nhưng người khác không biết. Cho nên bạn mau đến đi.”
Thời gian mười năm có thể khiến một đống hoang tàn, biến thành một tòa dinh thự.
Tôi bất giác nhớ đến những lời Đường Uyển Như đã viết bên dưới tấm ảnh khi tốt nghiệp, chúng tôi sau mười năm, sẽ như thế nào? Chúng tôi giống như bị giàn giáo bao vây trong một mạng lưới an toàn màu xanh, khi bàn tay của thời gian xé rách cái bọc của chúng tôi, vậy thì, chúng tôi sẽ thấy được thế giới thế nào?
Một đống hoang tàn có thể biến thành dinh thự, tiến trình ngược lại cũng có thể xảy ra.
Người trong nhà hàng không nhiều. Khi lật thực đơn, tôi đã biết họ dùng giá cả độc ác đến mức nào để cách ly 99,9% khách hàng trên toàn Thượng Hải. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi trông thấy một hình bóng quen thuộc đang cuộn mình trong lễ phục ngắn màu đen.
Tôi không ngờ, sẽ gặp Nam Tương ở đây.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là, người đi cùng Nam Tương.
Anh ta mặc chiếc áo khoác bằng lông cừu Tây Sơn màu xám sẫm, trông như muốn hút hết mọi ánh sáng xung quanh vào mình. Nét mặt của anh ta trắng bệch, giống như tuyết dưới thềm nhà. Giọng nói trầm thấp mà từ tốn, âm lượng rất nhỏ, nhưng mang một thứ ma lực khiến người ta muốn áp sát để lắng nghe. Anh ta cúi xuống nói bên tai Nam Tương, ngón tay thon dài thỉnh thoảng còn chỉ chỉ thứ gì đó trên cuốn sổ ghi chép bìa da màu xám trước mặt, nét mặt của Nam Tương trông vừa chuyên nghiệp lại dễ thương. Nó mặc bộ váy ngắn bằng lụa bóng màu đen không thấy rõ thương hiệu, nhưng cảm giác vô cùng cao cấp, dưới ánh đèn êm dịu bờ vai nó trở nên quyến rũ kinh ngạc, chỗ lõm xuống của xương quai xanh có thể chứa đầy ánh mắt của mọi đàn ông, vòng ngực của nó, cặp đùi của nó, đôi môi căng mọng tựa cánh hoa của nó. Ánh mắt của mấy gã đàn ông nước ngoài xung quanh, giống như đôi bàn tay của người chết đuối, cứ luôn bấu vít bám chặt lấy bóng nó. Mắt nó nhìn anh ta, hàm chứa một thứ giống như sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ dưới ánh trăng.
Anh ta là Cung Minh.
Cung Minh cởi áo khoác ngoài ra, trao cho Nam Tương, Nam Tương xoay người cầm đưa cho hầu bàn đem đi cất. Khi nó xoay người, Cung Minh đã ở bên, lẳng lặng kéo ghế ra cho nó. Đây là th


XtGem Forum catalog