Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.
con bé này được, có dũng có mưu, lòng dạ lương thiện, ông nội bây giờ đứng về phía cháu đây.”
Yến Luật nghe xong thực sự cảm thấy rất vui mừng, có ông nội ra mặt giúp đỡ, vậy đã vượt qua nửa cửa ải của ông ngoại rồi. Anh đắc ý ra khỏi phòng đọc sách. Trên ghế sô pha, Ôn Tửu đang ngồi nói tào lao với bà nội, dịu dàng nở nụ cười, lông mi cong cong, thật sự là càng nhìn càng thuận mắt.
Anh đi qua, ngồi bên cạnh Ôn Tửu, cười cười với cô.
Ôn Tửu ngây ngẩn cả người.
Yến tiên sinh vậy mà lại cười với cô.
Đây thật sự là mặt trời mọc từ phía tây sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, không tính mấy nụ cười châm biếm và cười lạnh thì đây là lần đầu tiên anh cười với cô.
Anh có bề ngoài tuấn tú, nụ cười này, giống như một làn gió xuân ấm áp lướt qua mặt, có một cảm giác làm cho người ta say rượu và muốn say, nhưng mà Ôn Tửu lại cảm thấy trên người như đang nổi da gà, vẫn không quên ân cần hỏi: “Anh không sao chứ?”
Nụ cười của Yến Luật cứng lại, lộ ra trạng thái im lặng. Một lúc lâu sau, ngượng ngùng nhíu lông mày lại, đứng dậy đi lên tầng.
Lúc này, Hoan Hoan trong phòng đã tỉnh, giọng nói yếu ớt gọi bà nội vào mặc quần áo cho bé.
Bà nội đi vào phòng ngủ, Ôn Tửu liền đứng dậy đi lên tầng ba, ngồi trên ghế ở trong nhà kính trồng hoa, cầm điện thoại di động lướt internet. Trong không khí im lặng, hương hoa nhẹ nhàng bay theo gió, ánh mặt trời mùa đông ấm áp xuyên qua bề mặt thủy tinh, vương trên người cô, thật sự là nhàn nhã khiến người ta muốn thở dài.
Một tiếng phanh gấp phá vỡ sự yên lặng, tiếp theo, ngoài cửa có người nhấn chuông.
Ôn Tửu tò mò đi đến phía trước cửa sổ, chỉ thấy ngoài cổng, một chiếc Jeep địa hình dừng ở bên cạnh xe thương mại của Yến Luật.
Yến Thanh Ngọc mở cổng ra, một cô gái trẻ tóc ngắn đi vào trong nhà. Bởi vì cô ta không ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, cho nên Ôn Tửu không nhìn thấy mặt mũi của cô ta, chỉ thấy một dáng người cao gầy thon thả, tóc ngắn, đi đôi bốt dài, đi lại nhẹ nhàng.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ôn Tửu, đây chính là Úc Thiên Thiên, nhưng nghĩ lại, mồng ba cô ấy mới tới, có thể cô gái này là họ hàng của nhà họ Yến, tới chúc tết ông nội.
Ôn Tửu ngồi xuống, tiếp tục xem điện thoại, còn chưa tới một phút đồng hồ, điện thoại đã reo lên.
“Cô xuống tầng một chút đi.”
Yến Luật chỉ nói một câu đã nhanh chóng gọn gàng cúp điện thoại, giọng nói trong điện thoại so với giọng nói trầm thấp bình thường, thì có hơi căng thẳng.
Ôn Tửu đi từ xuống cầu thang, rốt cuộc đã nhìn thấy rõ ràng bề ngoài của cô gái. Tuổi tác tương tự cô, cũng khoảng hai tư, hai lăm tuổi, mái tóc ngắn thời thượng gọn gàng, được nhuộm màu tím, son môi cũng màu tím nhạt. Màu da hơi ngăm, có một đôi lông mi anh khí bừng bừng và một đôi mắt trong trẻo. Vừa nhìn đã thấy cả người sáng láng, vô cùng xinh đẹp, mang theo một chút hoang dã.
Ông nội và bà nội đều nhiệt tình vây quanh cô ấy nói chuyện, mà Yến Luật lại một mình, đứng ở đầu bậc thang, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững im lặng.
Ông nội nhìn thấy Ôn Tửu, cười gật đầu: “Thiên Thiên, đây là bạn của Yến Luật, Ôn Tửu.”
Ông nội đã lược bớt một chữ “gái”.
Thì ra cô ta là Úc Thiên Thiên, Ôn Tửu bỗng nhiên hiểu ra, rồi lại tò mò, sao hôm nay cô ta đã tới rồi.
Úc Thiên Thiên không hề chớp mắt nhìn Ôn Tửu đang đi xuống từ cầu thang. Cô gái được Yến Luật dẫn về trong dịp tết sao lại có thể là bạn bè bình thường?
Trên mặt cô dường như cạn sạch ý cười trong nháy mắt, ánh mắt cũng bỗng nhiên lạnh lẽo hẳn đi.
Trong ánh mắt địch ý sắc bén như mũi kim, Ôn Tửu đi tới bên cạnh Yến Luật.
Yến Luật vươn tay.
Ôn Tửu dường như không phát hiện ra anh, càng không phát hiện ra tay của anh, ánh mắt trong suốt trực tiếp lướt qua anh, lập tức lướt qua người anh.
Yến Luật tức đến muốn phun ra một ngụm máu, cô lại dám làm hỏng chuyện vào thời khắc then này!
Ôn Tửu bỗng nhiên nghiêng đầu dịu dàng cười với anh, bỏ tay vào trong lòng bàn tay anh, sau đó, trở tay lại nắm chặt.
Yến Luật lập tức cảm thấy trái tim mình cứ như là bị người ta nắm lấy, thoáng thịch một cái.
Anh yên lặng nuốt ngụm máu kia xuống.
Đấu Đá
Úc Thiên Thiên nhìn chằm chặp vào bàn tay đang nắm lấy nhau của Yến Luật và Ôn Tửu, cảm xúc trong đáy mắt phức tạp mà dày đặc, quả thực khiến Ôn Tửu không cách nào miêu tả được, giống như hai ngọn lửa, bùng cháy trong đôi mắt.
Ôn Tửu cảm giác như tay mình đang bị một sức nóng kỳ quái bao quanh, không biết là bởi vì Úc Thiên Thiên cứ nhìn chằm chằm, hay là bởi vì Yến Luật nắm chặt.
Ôn Tửu vốn còn lo lắng, bạn gái của Yến Luật đột nhiên xuất hiện sẽ làm cho Úc Thiên Thiên đau lòng khổ sở, nhưng giờ phút này, Ôn Tửu hiểu rõ là mình đã lo lắng thừa rồi, trong mắt Úc Thiên Thiên, cũng không có chút khổ sở đau đớn nào, nhiều hơn lại là tức giận, cái loại tức giận bị người lạ xâm nhập vào địa bàn hoặc bị người ta đoạt đi đồ đạc nào đó.
Đột nhiên nhìn thấy cô bạn gái không biết xuất hiện từ đâu ra này, trong lòng Úc Thiên Thiên th