Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.
ường con gái đều sẽ không làm được loại việc này.
“Tôi chưa từng thay.” Ôn Tửu cười dài nhìn anh: “Nhưng mà nhất định là anh biết đúng không? Không phải anh là bạn đồng hành tốt khi ở nhà cũng như đi du lịch sao, tôi thấy lúc anh thay ổ khóa vô cùng khéo tay.”
Yến Luật: “…” Ra vẻ, thật sự là tự đập đá vào chân mình…
Ôn Tửu thấy anh đứng sững không động đậy: “không phải là anh cũng không biết đổi đi, để tôi tự mình thử xem, có lẽ là không khó.” Nói xong, liền cầm cái kích xuống dưới, tự mình làm.
Yến Luật đành phải kiên trì nói: “để tôi.”
Cho dù Ôn Tửu không phải là một cô gái nhỏ nũng nịu thì cũng không thể để cho cô làm việc này được, Yến Luật cởi áo ngoài giao cho Ôn Tửu, sau đó sắn tay áo lên, bắt đầu làm việc.
Buổi tối bên hồ Kim Ba rất lạnh, sau lưng từng đợt gió lạnh âm u thổi đến, thổi trúng trong lòng anh cũng lạnh lẽo từng đợt.
Đây quả thật là làm bậy a, cuộc hẹn hò đang lãng mạn tốt đẹp lại thành đổi lốp xe rất tốn thể lực này, bạn trai còn chưa được làm, trước lại phải làm thợ sửa chữa là thế nào. Yến tiên sinh vừa tháo đinh ốc ra, vừa nhỏ máu trong lòng.
Sau khi thay xong, Ôn Tửu nhanh chóng đưa nước khoáng cho anh rửa tay, “Cảm ơn, mau mặc quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Yến Luật nhân cơ hội nói: “vậy lần sau mời tôi ăn cơm.”
Ôn Tửu thản nhiên cười: “được, không thành vấn đề.”
Ừ, vất vả thay lốp xe, đổi lấy một cơ hội hẹn hò tiếp theo, cũng không tồi.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, Yến Luật bắt đầu suy nghĩ tới bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến. Lúc này di động chợt có tin nhắn tới. Yến Luật còn tưởng là Ôn Tửu gọi đến, kích động cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy lại là Kỷ Lan.
“Thế nào, vấn đề xe đã giải quyết cho cậu rồi, không cần cảm ơn. Hiện tại có phải đang ở bên nhau không?”
Hóa ra là cậu ta và Dung Kiền làm chuyện tốt. Yến Luật cắn chặt răng: “Cậu là đồ heo tinh chỉ biết cản trở chứ không giúp ích được gì.”
Kỷ Lan lập tức gọi điện thoại lại đây hỏi tình huống.
Yến Luật không muốn nói tỉ mỉ chuyện mình đổi lốp xe trong gió lạnh, nói thẳng: “Kỷ Lan, trong vòng một tuần, cậu thuê cho tôi một phòng ở Lục Nhân Các, bao nhiêu tiền cũng được, căn phòng nhìn như thế nào, diện tích ra sao cũng được, chỉ cần là ở tầng 26.”
“Để làm gì?”
“Không cần hỏi nhiều.”
Kỷ Lan hiểu ra: “Mình biết rồi, cậu muốn bắt chước bộ phim Hàn đang hot gần đây đúng không? Muốn ở cách vách nhà người ta?”
Yến Luật kiêu căng hừ một tiếng: “Cái gì mà phim Hàn? Mình mới không xem cái trò buồn cười kia. Không cần ở cách vách, như vậy mới nổi bật, tốt nhất là ở đối diện, hoặc là cách thang máy đi.”
Yến Luật cảm thấy muốn tình cảm phát tiển nhanh hơn thì tốt nhất là sớm chiều ở chung, giống như ở thành phố X, chỉ mất ba ngày rưỡi, tình cảm của hai người đột nhiên tăng mạnh chỉ vì ở cùng dưới một mái hiên.
Thời điểm đi làm ngày hôm sau, Ôn Tửu nhận được điện thoại của Yến Luật.
“Mấy cổ phiếu em giới thiệu không tệ, bây giờ tôi mời em đi ăn cơm.”
Ôn Tửu đột nhiên nhớ tới đến, mình còn nợ anh một bữa cơm đấy, vì vậy chủ động đề xuất buổi tối mời anh ăn cơm.
Yến Luật nói: “Không vội. Gần đây tôi cũng có việc. Đúng rồi, bất động sản của Lục Nhân Các thế nào?”
“Cũng không tệ.”
Ôn Tửu thấy rất lạ vì sao anh muốn hỏi vấn đề mơ hồ không liên quan này. Sau một tuần cô cũng đã hiểu được.
Sáng sớm thứ ba hôm nay, Ôn Tửu ra khỏi cửa đi làm. Đột nhiên phát hiện trước thang máy có một người đang đứng. Bóng lưng cao thẳng anh tuấn, hình như là Yến Luật. Bởi vì tư thế đứng của Yến Luật hơi giống quân nhân, vô cùng thẳng tắp anh tuấn, Ôn Tửu liếc mắt một cái liền nhận ra được, nhưng cô lại cảm thấy khả năng không lớn, hiện tại là sáng tinh mơ, sao anh có thể ở đây được.
Mang nghi hoặc đến gần để nhìn, thế nhưng thật sự là Yến Luật!
Ôn Tửu kinh ngạc không thôi: “sao anh lại ở đây?”
Yến Luật xoay mặt, ung dung nhếch môi một cái: “tôi sống ở đây.”
Ôn Tửu càng thêm kinh ngạc: “anh sống ở đây?”
Yến Luật nghiêm mặt nói: “Nói đến cũng rất dài, hiện đang vội đi làm không kịp nói tỉ mỉ, tối tan làm tôi đi tìm em.” Ừ, như vậy buổi tối là có thể danh chính ngôn thuận đến nhà cô rồi…
Bại Lộ
Sau khi tan tầm, Ôn Tửu đi đến siêu thị để mua chút rau dưa và vật dụng hàng ngày sau đó lại về nhà chuẩn bị làm cơm tối. Vừa mang toàn bộ đồ mua được vào bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang, chẳng lẽ là Yến Luật?
Ôn Tửu vừa nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài quả nhiên thấy là anh, hơn nữa trong tay anh còn nâng đồ gì đó.
Ôn Tửu mở cửa ra.
Yến Luật mang tư thái phong độ lỗi lạc đứng ở ngoài cửa. Tay nâng một bể cá nhỏ đã thấy hôm ăn cơm ở Kim Bích Các, hai đầu cong cong giống như trăng lưỡi liềm, bên trong là nước và cỏ xanh mơn mởn cùng với đủ loại cá nhỏ đầy màu sắc.
Ôn Tửu hỏi: “Chẳng lẽ ông ngoại anh đuổi anh ra ngoài ? Căn nhà ở dinh thự Khuynh Thành chẳng lẽ là của ông ngoại anh, không phải của anh sao?”
Yến Luật ậm ừ nói: “Tình huống trong nhà tôi khá phức tạp, tóm