Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.
hể tưởng tượng được mình lại tìm tới một người đàn ông hẹp hòi thích ăn dấm chua lại săm soi cao ngạo như thế, chuyện tình cảm thật sự là khó giải thích, cô lại có thể xao lòng trước anh.
Yến Luật vỗ nhẹ hai má cô, “hôm nay xem ra em mệt chết rồi phải không?”
“Ừ, hơi mệt một chút.” Ôn Tửu nhìn đồng hồ, đã gần đến mười rưỡi, cho nên cũng quá ngượng bảo anh về nghỉ ngơi đi.
“Anh đi trước, em nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Ôn Tửu thấy anh ân cần chu đáo như thế mà kinh ngạc.
Yến Luật cúi người hôn cô, đứng lên đi đến cạnh cửa, lại quay đầu nhắc nhở, “Ngày mai nhớ phải điện cho anh.”
“Được, đã biết.”
Ôn Tửu đóng cửa phòng, đang muốn đi tắm rửa, chuông cửa lại kêu.
Mở cửa ra, Yến Luật đứng ở ngoài cửa, hơi xấu hổ cười cười: “Vừa rồi anh đi vội quá, quên cầm theo chìa khoá.” Vừa nghe cô ăn cơm với Thẩm Dục, anh vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động và ví tiền rồi chạy xuống tầng, kết quả chìa khóa ô tô và chìa khóa cửa đều để trên tủ giày ở cửa rồi.
Ôn Tửu nói: “Vậy anh đi ngủ ở khách sạn đi ? Dưới tầng không xa lắm có một khách sạn bốn sao đó.”
Yến Luật sao cũng không nghĩ tới Ôn Tửu sẽ nói như vậy, nháy mắt liền sa sầm mặt. Anh còn tưởng rằng cô sẽ giữ anh lại một đêm, xem ra thật sự là tự mình đa tình.
Yến Luật lạnh lùng nói: “Anh không đi, chứng minh thư cũng ở trong phòng.”
Ôn Tửu lại nghĩ cho anh thêm một cách: “vậy, gọi công ty mở khoá đến?”
“Đã muộn thế này, em cảm thấy thích hợp sao?”
“Vậy anh làm sao bây giờ? Nếu không, anh trở về dinh thự Khuynh Thành đi?”
Nói đi nói lại, chính là không hề nhắc đến chuyện giữ anh lại nhà cô.
Yến Luật thẫn thờ nhìn Ôn Tửu chằm chằm, thầm nghĩ, anh ở trong lòng em, thậm chí không bằng cả Nguyễn Thư sao? Lúc trước Nguyễn Thư vì tránh né Cố Mặc, em liền không chút do dự giữ cô ấy lại mấy ngày, còn đến anh, một đêm cũng không muốn.
Yến Luật tức giận đến sắp hộc máu, trái tim tan nát thành trăm mảnh, thất vọng cực kỳ, liền xoay người đi về hướng thang máy.
Ôn Tửu hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Yến Luật tức giận nói: “Anh ngủ trong xe.”
Ôn Tửu vội chạy theo: “Như vậy sao được.”
Yến Luật quay đầu nói: “Dù sao em cũng không quan tâm tới anh.”
Gán cho cái tội lớn quá. Ôn Tửu kéo tay áo anh, thăm dò hỏi: “Nếu không, anh ở lại phòng em đi.”
Yến Luật hừ một tiếng, tuy rằng không đáp lại, nhưng sắc mặt rõ ràng là sáng hơn rất nhiều.
Ôn Tửu hiểu rồi, hóa ra người đàn ông không được tự nhiên này là có ý này.
Cô không nhịn được, vừa bực mình vừa có chút buồn cười: “Sô pha chỉ là loại đơn, phòng ở lại nhỏ, lại không có vật dụng cá nhân của anh, cho nên mới bảo anh về nhà hoặc là ở khách sạn a.”
Yến Luật khó chịu nói: “Anh chấp nhận.”
Ôn Tửu đành phải nói: “Vậy anh vào đây.”
Lúc này sắc mặt Yến Luật mới chuyển biến tốt.
Ôn Tửu nhìn cái sô pha nhỏ của mình, có chút hối hận, rõ ràng là một người nằm cũng không đủ, như vậy chỉ có ngủ ở trên một cái giường, tuy rằng đã từng ôm anh ngủ một lần, nhưng mà đó là buổi sáng, cũng chỉ có một giờ ngắn ngủn, còn lần này thì lại cả một đêm.
Tuy rằng cô tin tưởng Yến Luật sẽ có bất cứ hành động nào với cô, nhưng ở cùng một phòng với anh, rốt cuộc vẫn có chút không tự nhiên. Cô mở tủ quần áo ra, tìm một cái chăn để lên giường, lại lấy cho anh một cái gối đầu, sau đó cho tìm cho anh một cái khăn mặt và bàn chải đánh răng mới tinh.
Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn vấn đề áo ngủ khiến cho Ôn Tửu phiền lòng, anh cao như vậy, áo ngủ của cô anh căn bản không thể mặc vừa. Ôn Tửu đành phải lấy bộ đồ nhu đạo cho anh.
“Em cho anh mặc cái này sao?” Yến Luật dùng hai ngón tay kẹp bộ nhu đạo, cau mày, run run ghét bỏ.
Ôn Tửu chống eo uy hiếp: “Không mặc thì anh ra khách sạn ngủ đi.” Chẳng lẽ anh còn muốn mặc cái quần đùi đi qua đi lại trước mặt cô.
Yến Luật đành phải im lặng, ngoan ngoãn cầm bộ đồ nhu đạo đi tắm rửa. Chờ anh tắm xong rồi, Ôn Tửu đưa máy sấy cho anh, sau đó bản thân thì vào phòng tắm.
Yến Luật nhìn hai cái chăn hai cái gối để đầu và cuối giường, hai cái gối cách xa nhau sắp mắc bệnh tương tư, không vui hừ một tiếng, không chút do dự lấy cái gối cuối giường để lên đầu giường.
Sớm muộn gì cũng phải ngủ cùng nhau, đây không phải là lừa mình dối người sao.
Lúc Ôn Tửu đi ra thì thấy Yến Luật ngồi dựa vào đầu giường, cầm trong tay một quyển sách cô đặt ở trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, là một quyển tiểu thuyết ngôn tình của Nguyễn Thư xuất bản.
Bởi vì Nguyễn Thư vẫn không chịu nói cho người khác cô ấy đang viết tiểu thuyết, Ôn Tửu sợ anh thấy chữ viết kỷ niệm của Nguyễn Thư trên trang bìa trong, cho nên liền đưa tay giật lại.
Yến Luật nâng tay ngăn lại, “Anh đang xem.”
“Aanh cũng xem tiểu thuyết ngôn tình?”
“Có cái gì không thể xem sao?” Yến Luật lại càng tò mò, nhìn Ôn Tửu chế nhạo, hiển nhiên là đã nghĩ sai lệch đi đâu rồi.
Ôn Tửu đành phải tùy ý anh lật giở, bằng không anh còn tưởng rằng đây là một quyển sách đồi truỵ.
Cô cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc. Nhìn thấy trong gương, Yến Luật đang nhíu mày, nhanh chóng lật quyển sách. Nếu