Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341965
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1965 lượt.
g đang ở siêu thị, còn có Hướng Đồng đang giằng co. Không hề nghĩ bị chụp thế này.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó đưa xấp ảnh lại cho Lôi Lâm. Lạnh lùng mở miệng nói: “Về sau nếu không có việc gì quan trọng, không nên gọi tôi về như thế, tôi còn nhiều việc phải giải quyết.” Nói xong anh liền đứng dậy, chỉnh qua quần áo, xoay người rời đi.
“Đứng lại!” Lôi Lâm nổi giận thét lớn.
Lôi Dương chậm rãi quay đầu lại, không chút để ý hỏi: “Còn có việc gì?”
Lôi Lâm bị thái độ đó của Lôi Dương chọc giận, mắng to: “Hãy đưa đứa con gái đó cho tôi xử lý, còn anh ngay lập tức cùng với thiên kim tiểu thư của Đan gia đính hôn, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho anh.”
Lôi Dương vẫn không thay đổi thái độ, lạnh lùng nhìn Lôi Lâm, giọng nói như đóng băng: “ Tôi nói rồi, chuyện của tôi cha không cần nhúng tay vào, đừng có tự ý động vào cô ấy, nếu không, chuyện đính hôn kia sẽ hóa thành chuyện cười đấy, cha nên biết, tôi đã nói là làm!”
“Mày…” Lôi Lâm còn chưa nói xong, Lôi Dương đã nhằm hướng cửa mà đi ra.
Lôi Lâm nhìn theo bóng dáng Lôi Dương rời đi, đến khi không còn nhìn thấy anh nữa ông ngồi sụp xuống ghế sofa, đứa con này thật không hiểu biết, không thể dạy dỗ được.
…………………
Tâm trạng Lôi Dương rất hỗn loạn, anh đi thẳng tới chỗ Đồng Đồng làm, ngồi trên xe chờ phía ngoài, đợi cô tan việc.
Anh sẽ không để cho Lôi Lâm và Hướng Đông động tới cô.
Đồng Đồng đã tan làm, qua cửa kính xe, Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng một thân toàn màu trắng, nhu mì, nhẹ nhàng, đối với đàn ông thực có sức hấp dẫn, thật sự chuyện đồng ý cho Đồng Đồng đi làm anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới hạ quyết định, nhưng vẫn sợ rằng Đồng Đồng sẽ làm cho nhiều tên đàn ông khác mê mệt.
Nhưng Đồng Đồng xinh đẹp nhường ấy, nhất định là hấp dẫn không ít ánh mắt đàn ông, anh không mong muốn điều này, trong đấylại còn có cả em trai của anh, Lôi Hướng Đông.
Ánh mắt Lôi Dương tìm kiếm thân ảnh nhỏ màu trắng, anh nghĩ bụng định xuống đi bộ với cô, nhưng … Đồng Đồng lại bước tới một chiếc xe khác.
Trong xe ló ra một người đàn ông, Đồng Đồng mở cửa bước lên, trong mắt Lôi Dương là một loạt cảm xúc hỗn loạn… anh… người đó… chính là Tân Nhiên.
Thật đáng chết, lén lút gặp người khác, không phải là vì anh không đáp ứng đủ cô chứ, vì cái gì mà 2 người họ lại gặp nhau như thế này.
Lôi Dương cả người như bị lửa thiêu đốt, khí giận trong mắt tràn ra, tức giận, đố kị, hận ý, tất cả bao phủ lý trí của anh.
Phản bội, phản bội, 2 từ này thốt ra từ trong lòng anh với lòng oán hận ngụt lửa.
Nhưng trong đầu anh hiện lên một âm thanh khác nhắc nhở anh, phải bình tĩnh. Bình tĩnh! Có lẽ chỉ là do ngẫu nhiên! Ngẫu nhiên thôi!
Lôi Dương còn đang lửa giận đùng đùng thiêu đốt thì Đồng Đồng đã lên xe, rời khỏi nhà hàng.
Lôi Dương nhanh chóng cho xe chạy theo phía sau.
Xe của Tân Nhiên dừng ở bệnh viện, Đồng Đồng mở cửa xe xuống, Tân Nhiên cũng nhanh chóng xuống xe đi bên cạnh Đồng Đồng.
Hai người cùng nhau bước vào bệnh viện.
Thân ảnh của Đồng Đồng và Tân Nhiên lọt vào đôi mắt lạnh lùng mà đầy vẻ lo lắng của Lôi Dương, sắc mặt anh âm u, đôi mắt phượng chăm chú nhìn Đồng Đồng và Tân Nhiên nói cười rồi biến mất trước mắt anh.
Ánh mắt Lôi Dương mệt mỏi hàm lẫn lạnh lùng, trong lòng phẫn nộ, anh lái xe điên cuồng rời đi.
*******
“Cút ngay!” Lôi Dương phẫn nộ gạt tay Đồng Đồng ra.
“A” Đồng Đồng bị Lôi Dương gạt tay, té ngã trên mặt đất, hét lên một tiếng, túi xách trong tay rơi ra, đồ đạc trong túi rơi vãi tung tóe.
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng ngã, trong lòng cũng đau xót, nhưng nghĩ tới Đồng Đồng cùng đi với Tân Nhiên, nghĩ đến Đồng Đồng lừa gạt mình, trong lòng lửa giận lại dâng lên ngùn ngụt.
Lôi Dương cúi người, bắt lấy cánh tay Đồng Đồng, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mang theo đau xót, lãnh lẽo đầy hận ý nói: “Em luôn dối gạt tôi, phản bội tôi là thói quen của em sao?”
Đồng Đồng sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói: “A Dương, anh tại sao lại tức giận như vậy, anh đang nghĩ gì thế!”
Lôi Dương cười lạnh một tiếng: “Tôi không đáp ứng nổi em, để em phải đi với người khác sao, tại sao em làm thế? Hả?”
Cánh tay Đồng Đồng đau đớn, cô lo lắng giải thích: “Em không hề, A Dương.”
Ánh mắt Lôi Dương chú ý vào mảnh giấy trắng vừa rơi ra từ túi xách của Đồng Đồng, anh nhặt lên xem.
Bệnh viện XX, ngày tháng đề đúng là ngày hôm nay.
Lôi Dương buông tay Đồng Đồng ra, cầm chặt lấy mảnh giấy, sắc mặt anh đổi biến, Đồng Đồng trong lòng lo lắng, nhìn Lôi Dương, không biết anh phản ứng thế nào. Không biết anh nghĩ gì khi biết chuyện này.
Đồng Đồng khiếp sợ gọi: “A Dương!”
“Em có thai?” Lôi Dương ánh mắt sắc lạnh hỏi.
Đồng Đồng nhẹ nhàng gật đầu.
“Là của tôi? Đứa bé là của tôi!” Lôi Dương trong đầu có chút phiền loạn.
“Là anh, A Dương, là con của chúng ta!”
Lôi Dương hừ lạnh một tiếng, khinh xuy nói: “Của tôi? Em khẳng định là của tôi?”
Đồng Đồng mặt tái nhợt, trong lòng buốt giá, cảm giác khôn