Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1579 lượt.
Hiểu đành khuyên Quách Hồng Đồ.
Quách Hồng Đồ nhấp ly rượu: “Nếu cô ta muốn sa ngã, vậy cứ mặc cô ta đi mà sa ngã, không ai có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho một người, trừ khi là anh ta tình nguyện. Bản thân người đó còn không yêu lấy chính mình, thế thì dựa vào cái gì đòi yêu cầu người khác yêu thương cô ta.”
Lời nói của ông ta như chạm vào nỗi lòng của Quan Hiểu. Cô nghĩ đến bản thân mình.
Đúng vậy, một người, ngay cả bản thân mình cũng không yêu thương, dựa vào đâu lại yêu cầu kẻ khác yêu thương mình?
Cô quyết định về sau sẽ học cách yêu thương chính bản thân mình.
Quách Hồng Đồ nhìn Quan Hiểu, cười lắc đầu: “Quan Hiểu, tôi không ngờ rằng qua nhiều năm, tính cách vui vẻ của em đã đổi thành đức mẹ Maria.” Ông lắc ly rượu trong tay, cười tươi: “Nhưng tôi vẫn không thay đổi, tôi là một người mà không ai có thể chạm vào.”
Quan Hiểu nhớ lại, quả thật ông ta là một người như thế.
Trước đây khi còn ở Úc, mỗi lúc cưỡi ngựa xong, ông ta luôn mời cô và bạn của mình cùng đi ăn. Con người ông ta rất tốt, ở bên cạnh ông ấy có thể không kiêng kỵ gì, mặc kệ là làm gì nói gì, cho dù là những chuyện cuồng sã nhất, ông ấy cũng không giận, chỉ cần miễn là đừng làm những chuyện mà ông ta đã nói là ông không thích.
Khi đó ông ta quả thật đã nói rõ với mọi người, ông ta không thích ăn sầu riêng, thế nhưng có một cô gái đẹp, bởi vì thường ngày nhìn quen ông cười, lại tự tin về nhan sắc của mình, có một lần chơi đùa, nhỏ giọt sầu riêng vào ly rượu ông ta. Kết quả là, ông ta vứt hết cái vẻ ngoài phong độ ga lăng, dữ dằn mắng cô ta như tát nước, đồng thời từ đó cô ta cũng miễn được tham gia cùng mọi người.
Ngày trước ông thích nhất là trò chuyện cùng những cô gái đẹp, đối với các cô ông luôn vô cùng nhẫn nại. Nhưng lần đó, các bạn của cô cũng bị dọa sợ chết khiếp. Mọi người đều nói ông hơi quá đáng. Chỉ có cô, thầm tán thành cách làm của ông. Bởi vì ông ta đã nói rõ ràng rằng ông ta không thích rồi, vậy mà còn cố tình đùa dai, chơi như vậy chẳng những chả có gì đáng yêu, thậm chí còn có phần ngu ngốc.
Nhớ đến chuyện cũ, trong lòng cô lại trào dâng niềm chua chát.
Đúng vậy, trước đây cô cũng từng có cá tính riêng, thế nhưng cuôc sống này đã làm mờ nhạt đi chính con người của cô.
“Như vậy, cô ấy lét hít thuốc phiện nên đã chạm vào giới hạn của anh?”
Quách Hồng Đồ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm: “Nếu như tôi nói với em, nguyên nhân chính cũng không phải là vì chuyện này, em có bị dọa sợ không? Tôi, Quách Hồng Đồ cũng chẳng phải là dân lương thiện gì, kẻ hít thuốc phiện tôi cũng đã gặp qua nhiều, chuyện này có gì đáng kinh ngạc cơ chứ, hứa từ bỏ từ nay về sau vui vẻ chung sống là được. Hít thuốc phiện phá thai cũng chỉ là ngòi lửa cho việc ly dị mà thôi, thật ra, chuyện cô ta chạm vào giới hạn của tôi đó là tôi biết rõ cô ta và Trương Lộ muốn điều tra quá khứ của em và Doãn Gia Hoa, mà tôi đã từng cảnh cáo cô ta rằng tôi không thích cô ta làm những chuyện này, đáng tiếc là cô ta lại coi thường lời tôi, lén lút làm sau lưng tôi.”
Quan Hiểu sửng sờ: “Anh biết chuyện cô ấy đến tìm tôi? Nhưng làm sao anh biết được?”
Quách Hồng Đồ đưa tay lên, tựa như muốn chạm vào khuôn mặt cô, nhưng cuối cùng cũng dừng lại: “Ngồi ở vị trí này, có rất nhiều chuyện tôi không muốn biết, nhưng rồi cũng sẽ có người chạy đến nói cho tôi. Chỉ là những người này cũng chẳng tốt lành gì, chỉ là mấy cô gái trong lòng ghen ghét đố kỵ. Bọn họ cho rằng, chỉ cần mình đẹp hơn Trần Lam Ni là có tư cách trở thành vợ của tôi.” Khi anh nói những lời này, trên môi mang theo nụ cười mỉa mai.
Quan Hiểu cảm thấy, con người nếu như quá thông minh, không hẳn sẽ hạnh phúc.
Cô không nói gì, cô không biết loại cuộc sống này, cô cũng cảm thấy mệt thay cho ông ta.
Song cô lại tự cười bản thân, không phải cuộc sống của cô lại càng mệt mỏi hơn ư.
**
Cuối cùng Quách Hồng Đồ vẫn không để cho cô đi. Cô nghĩ sức khỏe mình vẫn chưa khỏe hẳn, Quách Hồng Đồ đối xử với cô không có chỗ nào là quá hạn, cô mà cứ nhất quyết bỏ đi, nói thế nào cũng có vẻ không hay lắm.
Chuyện trước mắt cô có thể làm không nhiều, cũng may trước đây có mở nhà hàng, cơm Tây cơm tàu đều có thể nấu được. Mỗi chiều Quách Hồng Đồ đều đến thăm cô, cô ra tay làm mấy món ăn cho ông ta. Hôm đầu tiên, Quách Hồng Đồ cười nói, trước đây cô vô tư, mỏng manh yếu đuối, vừa nhìn qua đã biết mười ngón tay chẳng bao giờ đụng chút dầu mỡ, không ngờ rằng có một ngày anh lại có thể thưởng thức món ăn do chính cô làm.
Ông ấy đúng là một người đàn ông phong độ, không che giấu tình cảm bản thân, cũng không ép cô phải bày tỏ thái độ, mỗi chiều lại đến, ăn xong bữa tối lại về, chưa bao giờ làm khó cô.
Cô luôn tự ti nghĩ rằng, với quá khứ của mình, thật sự không xứng với một người đàn ông tốt như thế, cho nên chỉ biết làm ngơ trước tình cảm của ông.
Sức khỏe cô dần hồi phục, thế nhưng vết thương trên trán đã để lại một vết sẹo rất xấu xí.
Cô cũng không buồn bã vì vết sẹo kia, nhưng Quách Hồng Đồ lại khăng khăng đòi đưa cô ra nước ngoài để làm phẩu thuật.
Cô không th