Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.
n tâm lắm. Cũng không có người nào vì một vết sẹo mà yêu cô hay không yêu cô. Cô cũng không buồn bã đau khổ vì chuyện này.
Cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý cho cô xuất viện. Trước hôm xuất viện, thừa dịp Quách Hồng Đồ không có, cô đi xuống nộp viện phí. Nhưng bác sĩ lại bảo với cô rằng, tất cả viện phí đã được Quách Hồng Đồ thanh toán. Cô muốn xem hóa đơn bao nhiêu để trả lại tiền cho Quách Hồng Đồ.
Nhưng khi cầm lấy tờ biên lai, tay cô không khỏi run rẩy.
Giá ở bệnh viện này quả thật là chém cắt cổ, chi phícao quá mức.
Sau lại cô lên mạng tìm hiểu mới biết được, đây là một trong những bệnh viện cao cấp bậc nhất, ở đây chỉ tiếp đón những bệnh nhân tiền tỉ, người đến đây chữa bệnh, an dưỡng không phải giàu có thì cũng là quý tộc, thậm chí còn có chính khách.
Mà Quách Hồng Đồ đưa cô vào đây, cho cô ăn ngon, rãnh rỗi lại đến thăm cô, dịu dàng chăm sóc cô.
Đến cuối cùng là vì sao?
Cô mang theo sự ngờ hoặc nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Quách Hồng Đồ đến đón cô xuất viện. Ông ta hỏi cô ở đâu, do dự một hồi, cuối cùng cô cũng nói số nhà trên đường Kim Nguyên.
Quách Hồng Đồ cười lớn: “Nếu như em muốn chỉ nhà hàng cũ kia, thì tôi khuyên em đừng nên đến đó thì hơn, bây giờ cửa hàng đó đã cho người khác thuê rồi.”
Quan Hiểu ngẩn ra, nhưng nghĩ lại, cô đã nằm viện hơn nửa tháng, chủ nhà không có lý do gì lại giữ cửa hàng ấy lại cho cô.
“Thế đồ đạc của tôi…” Cô muốn đến lấy hành lý của mình.
“Tôi đã cho người đưa đến chỗ tôi.” Quách Hồng Đồ ung dung cười: “Không phải tạm thời em chưa có chỗ ở sao, bây giờ muốn tìm nơi ở cũng rất phiền phức, không bằng trước hết hãy đến nhà tôi ở tạm.”
Quan Hiểu giật mình.
Hóa ra ông ta đã biết nơi ở của cô từ lâu, lại còn biết rõ cô bây giờ không còn chỗ nào để đi.
Ông ta bảo cô hãy đến nhà của ông ta “ở tạm.”. Cô thật sự kinh hoàng, người trong thành phố này ai mà chẳng biết, Quách Hồng Đồ là đại gia bất động sản, nhà cửa đếm sao cho xuể.
“Như thế có phiền anh không?” Cô dè dặt hỏi
“Em hình như rất ngại làm phiền người khác? Không sao, em hoàn toàn không phiền tôi.”
Câu trả lời như vậy khiến Quan Hiểu lại càng thêm bất an.
“Tiền viện phí…sau này tôi sẽ trả lại cho anh.” Cô nhỏ giọng nói.
“Chỉ là một số tiền nhỏ, em mà trả lại cho tôi, tôi lại cho là em coi thường tôi, muốn phân rõ giới hạn rạch ròi với tôi.”
Quan Hiểu thở dài: “Số tiền nhỏ đấy, đối với anh mà nói có thể là không đáng kể, nhưng đối với tôi mà nói đó là danh dự cuối cùng còn sót lại trên người tôi.”
Nghe cô nói vậy, Quách Hồng Đồ lại bắt đầu dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Tự đáy lòng cô lại dấy lên nghi ngờ.
Thật sự là vì sao ông ta lại đối xử với cô tốt như vậy? Cô trông rấ tiều tụy, lúc nào cũng buồn bã u sầu, có điểm gì để ông ta lại đối xử với cô đặc biệt chứ?
Mãi đến khi Quách Hồng Đồ đưa cô đến biệt thự của ông ta ở ngoại ô, cô nén không nổi tò mò lại hỏi: “Vì sao anh lại tốt với tôi? Nếu như anh không nói cho tôi, tôi thật sự không thể ở đây được.”
Quách Hồng Đồ nhìn cô thở dài: “Em nói em nhớ tôi, nhưng căn bản thật sự em không nhớ ra tôi là ai. Tôi nói tôi quen em, nhưng không phải là tại bữa tiệc lần trước, em xuất hiện với thân phận là vợ Mạnh Đông Phi.” Ông ta dừng lại, rồi chậm rãi nói: “Tôi quen em, khi em đến trường đua ngựa, em còn thắng tôi một con ngựa nữa. Khi đó em thật sự xinh đẹp rạng rỡ, quả thật khiến người khác phải ganh tỵ.”
Lòng Quan Hiểu cuồn cuộn sóng trào, tựa như có gì đó đang sôi sục muốn thoát ra. Ký ức xa xưa mơ hồ đang dần trở về, dần trở nên rõ nét.
Bỗng dưng Quan Hiểu ngẩng đầu nhìn Quách Hồng Đồ, ánh mắt ngạc nhiên sững sờ: “Là anh!”
**
Đó là chuyện của nhiều năm trước, lúc ấy cô vẫn còn học bên Úc. Bố mẹ cô khi đó vẫn còn khỏe mạnh, gia cảnh khá giả, mỗi ngày cô đều rất vui vẻ vô tư. Có một thời gian cô thích cưỡi ngựa, thường cùng các bạn đến trường đua ngựa. Quan Hiểu là một cô gái rất thông minh lạnh lẹ, chỉ mới học một thời gian thôi đã có cưỡi ngựa rất tốt,tuy rằng không phải là tay đua hạng một hạng hai gì, nhưng phong thái trên lưng ngựa có thể hấp dẫn vô số ánh nhìn.
Khi đó, có một ông chủ người Trung Quốc thường xuyên tổ chức cuộc thi đua ngựa, ông ấylớn hơn họ hơi nhiều tuổi, khí chất tiêu sái, thường sau mỗi cuộc đua ông ấy lại mời đám người họ đi ăn. Ông ta dường như rất thích tụ tập cùng bọn họ, nhất là cô. Mỗi lần cô nói gì ông ta cũng cười rất vui vẻ.
Khi ấy cô hay kể chuyện cười, mọi người xung quanh đều chăm chú lắng nghe.
Dần dần họ trở nên thân nhau hơn, cô biết ở Úc này ông ta có một công ty, là một người có tiền.
Có lần, người có tiền đó dắt một con ngựa đến thi. Con ngựa đó thật sự rất đẹp, cô vừa nhìn qua liền thích nó. Cô năn nỉ ông ấy cho cô cưỡi. Nhưng ông nói con ngựa này rất bướng bĩnh không chịu để người khác cưỡi, trừ khi người đó có thể chinh phục nó.
Cô không tin, la hét đòi thử, ông ta đành gọi mấy chàng trai ra thử trước cho cô xem. Kết quả như lời ông ta nói, mấy chàng trai kia đều bị con ngựa quật ngã thê thảm.
Thế nhưng càng như thế