Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341587

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.

như nhận được một giải thưởng lớn. Tôi nghe người của phòng nhân sự nói biểu hiện của em rất xuất sắc. Tôi lo rằng em sẽ đi tìm việc ở nơi tốt hơn cho nên bảo anh ta phải giữ em lại.”
Quan Hiểu nhớ rằng đúng là ông ấy lúc đó ra sức thuyết phục cô ở lại.
Ông ta nói tương lai cô sau này nhất định sẽ tỏa sáng, sẽ có địa vị tuyệt đối không thấp hơn bọn mắt xanh mũi đỏ kia. Còn nói rằng ông chủ công ty cũng là người Trung Quốc, người Trung Quốc làm việc cho người Trung Quốc chắc chắn tiền đồ sẽ sáng lạn.
Hóa ra đúng là như vậy.
“Nhưng bất ngờ là, khi kỳ thực tập vừa kết thúc, sau khi đồng ý ký hợp đồng với công ty, em cũng biến mất dạng.” Quách Hồng Đồ tựa như có vô vàn cảm xúc, yếu ớt nói: “Mãi đến khi tôi kết hôn với Trần Lam Ni, tôi cũng chỉ muốn trêu cợt Mạnh Đông Phi cũng không ngờ rằng có thể gặp được em.” Ông lắc đầu, thở dài: “Ngay cả tôi em cũng không chấm được điểm nào, vậy kết quả lại kết hôn với một tên như thế, đúng thật là đóa hoa lài cắm bãi phân trâu.”
Trong lòng Quan Hiểu dâng lên một loại cảm xúc nói không rõ thành lời.
Cuộc sống tuyệt vọng, những đau khổ tủi thân của nhiều năm qua lại không ngờ rằng bị vạch trần.
“Thế nhưng sao bây giờ anh lại trở thành đại gia bất động sản ở thành phố A?”
Quách Hồng Đồ cười: “Đương nhiên là bởi vì ở Úc không thể kiếm được nhiều tiền nữa, tôi dứt khoát bán công ty kia, mang theo vốn về nước thành lập công ty bất động sản, dần dần rồi đạt được kết quả như ngày hôm nay, cũng xem như là có chút thành tựu.”
Quan Hiểu mỉm cười: “Bất động sản nhiều không kể hết, vợ thì xinh đẹp mỹ miều, anh sao chỉ có một chút thành tựu được chứ.”
Quách Hồng Đồ nghe cô trêu ghẹo mình, không những không giận, trái lại ánh mắt càng trở nên sâu thẳm: “Em như thế này trông đã giống với trước kia rồi đấy. Em khi ấy vô ưu vô lo, vui vẻ rạng ngời khiến người khác muốn đem em chiếm thành của riêng.” Anh nhìn lên hai má lúm trên khuôn mặt cô, nhỏ nhẹ nói: “Cô gái năm đó lúc mỉm cười ngọt ngào cũng có hai má lúm đồng tiền, vừa tinh khiết lại vừa quyến rũ. Cô gái lúc ấy và người phụ nữ bây giờ hào quyện lại vào nhau trông thật phong tình, quả thật mê người.!”
Quan Hiểu cười khổ, nụ cười này trông còn khó coi hơn khóc: “Đúng vậy, tôi đã từng là một người vô tư vui vẻ, tôi của bây giờ nhất định là rất xấu, rất tang thương đúng không?”






Lấy việc công làm việc tư
Quách Hồng Đồ sắp xếp cho Quan Hiểu ở lại trong biệt thự của ông nghỉ dưỡng, nhưng dù thế nào Quan Hiểu cũng không thích, nhất là đối mặt với tình cảm không chút che đậy của ông ấy khiến cô lại càng thêm ái ngại.
Cô lặng lẽ thu dọn hành lý, chọn một hôm, sau khi ăn tối sau, vào một buổi tối trăng thanh gió mát, cô nói với Quách Hồng Đồ ý định của mình.
Vẻ mặt Quách Hồng Đồ không thay đổi, chỉ là ánh mắt biểu hiện sự tực giận, nhìn xuống túi hành lý nhỏ bên chân cô, bĩu môi: “Em định mang chút đồ này bỏ đi đến thành phố xa xôi khác ư?”
Quan Hiểu cười khổ: “Tôi ở lại thêm, cũng không tiện. Anh có vợ của mình,tôi không muốn quấy rầy cuộc sống hai vợ chồng.”
Quách Hồng Đồ vẫn rất ung dung: “Em sai rồi, sinh con được hay không, không phải là điều tôi để tâm nhất. Là cô ta đã chọc giận tôi, tôi vừa mới phát hiện ra một chuyện, khi chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn cô ta đã đi phá thai, cô ta cư nhiên âm thầm đi phá thai.” Ông ta đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt chuyển sắc: “Đồng thời, cách đây không lâu, cô ta lại mang thai lần thứ hai, và cũng lặng lẽ đi phá.”
“Có lẽ cô ấy có nguyên nhân nào đó?” Quan Hiểu nghĩ rằng người mẹ nào mà chẳng yêu con cái, có lúc nào Trần Lam Ni có nổi khổ tâm nào đó?
Quách Hồng Đồ rót cho mình một ly rượu, hỏi Quan Hiểu có uống không, Quan Hiểu chỉ lên vết thương trên trán còn chưa lành, lắc đầu. Quách Hồng Đồ chậm rãi nhâm nhi ly rượu vừa nói: “Nguyên nhân ư? Cô ta đúng thật là có nguyên nhân. Khi tôi hỏi cô ta chuyện này, cô ta than vãn khóc lóc nói rằng, tất cả đều do tôi mà ra, cô ta sợ cô ta sinh con ra, vóc dáng sẽ không còn đẹp như thời trước nữa, tôi sẽ vì thế mà không thích cô ta nữa.”
Ông ta uống cạn ly rượu, rồi lại rót thêm một ly: “Tôi cảm thấy nguyên nhân này không đủ để tôi có thể tin, vì thế tôi cho người đi điều tra, kết quả hóa ra trong giới người mẫu, có người dùng chất nghiện để giữ gìn vóc dáng. Mà tôi rất vinh hạnh, lấy một trong số cô người mẫu đó.” Ông ta nhìn Quan Hiểu, chậm rãi nói: “Cô hiểu chưa? Cô ta thật ra là không phải không muốn sinh, mà là không dám sinh, cô ta sợ sẽ sinh ra một quái thai.”
Quan Hiểu không nói gì. Cô nhớ lại lúc Trần Lam Ni đi đến tìm mình, kiêu căng ngạo mạn, cuối cùng cũng có thể kiên định mà kết luận: Trần Lam Ni đích thực là loại phụ nữ ngực to não phẳng. Có nhiều phương pháp giữ dáng như vậy, thế mà cô ta lại đi chọn phương pháp ngu xuẩn nhất, phương pháp gây hại bản thân nhất.
“Nhưng hai người dù sao cũng là vợ chồng, có lẽ anh nên cho cô ấy một cơ hội. Nếu anh cứ như vậy mà buông tay, không sợ cô ấy sẽ càng thêm sa ngã sao?” Quan