Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1585 lượt.
lại càng khơi dậy sự hiếu thắng trong cô, cô kiên quyết nói với ông ta rằng cô phải thử, cho dù bị quật ngã bị thương như cái bao nở hoa cô cũng sẽ tự chịu trách nhiệm.
Ông ta nghe vậy thì cười lớn, vừa dắt ngựa đến cho cô lại vừa cười tươi như hoa đào nở rộ: “Này, em cưỡi đi! Tôi chỉ hy vọng rằng em sẽ đổ trách nhiệm lên người tôi.”
Quan Hiểu giữ dây cương, rồi nói: “Chúng ta đánh cược đi, nếu tôi thật sự có thể chinh phục nó, khiến nó nghe lời tôi thì sẽ thế nào?”
Ông ta cười: “Thì tôi sẽ tặng con ngựa này cho em.” Đột nhiên ông ta dừng lời, nụ cười trên môi càng đậm hơn: “Nhưng nếu như em thua, em sẽ bồi thường cho tôi gì?”
Cô cười kiêu ngạo nói: “Tôi lấy thân mình báo đáp là được chứ gì.” Nói xong cô không hề chần chờ nhảy lên lưng ngựa. Để lại ông ta một bên tặc lưỡi.
Tuổi trẻ đúng thật là có tinh thàn can đảm vô hạn, liều lĩnh không sợ giông bão, khi ấy chuyện gì cô cũng dám làm, chuyện gì cũng dám kiên trì. Cô nhớ, lúc cô ngồi trên lưng con ngựa kia, đã có mấy lần suýt chút nữa thì ngã xuống, nhưng cho dù nó nhảy cẩng lên cô vẫn cố giữ chặt dây cương, cho dù thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Sau này nghe các bạn kể lại, vẻ mặt ông ấy đứng một bên trở nên tái xanh, rất căng thẳng.
Nghe xong cô chỉ mỉm cười, cảm thấy đám bạn của mình quá khoa trương rồi. Ông ấy là một người phóng khoáng như thế, ai có thể tưởng tượng được rằng ông ta có thể hồi hộp căng thẳng vì cái gì.
Một người một ngựa đấu tranh, một lúc sau con ngựa cũng bớt ngang ngược. Nó không còn dằn vặt cô nữa, dần dần ngoan ngoãn nghe lời cô, chấp nhận rằng cô là chủ nhân của nó.
Chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, cô trên lưng chú ngựa xinh đẹp đó chạy suốt mấy vòng.
Đợi đến khi cô xuống ngựa, cô nhìn thấy ông ta nhếch miệng cười.
Cô vỗ lưng ngựa đỉnh đạc hỏi: “Sao, không tệ chứ?”
Ông ấy vẫn chỉ cười.
Cô nhịn không được cười nhạo: “Anh sao cười mãi thế? Có phải anh đang cố gượng cười không, vì không muốn tặng ngựa cho tôi?” Cô biết rõ không phải như vậy nhưng vẫn cố trêu chọc ông: “Haiz, anh xem anh đi, một con ngựa tốt như vậy khi không lại dâng đến miệng người khác, trong lòng anh chắc hẳn tiếc lắm nhỉ.”
Nụ cười trên môi lại càng đậm, cũng học cô vỗ lên lưng ngựa: “Như em nói, trong lòng tôi tiếc.” Ông cố tình ngừng lại, khẽ nhíu mày: “Cho nên em đã đạt được con ngựa từ trong tay tôi thì ít nhất cũng nên đền bù gì lại cho tôi chứ?”
Cô nheo mắt hỏi ông ta: “Thế anh muốn tôi đền đáp gì nào? Nhưng nói trước, bước chân vào giang hồ nhiều năm nay, tôi cũng chỉ là bán nghệ chứ không bán thân đâu đấy.”
Ông cười nghiêng ngã: “Em hãy để số điện thoại của em lại cho tôi.”
Cô lại nheo mắt hỏi ông: “Anh muốn số điện thoại của tôi làm gì?”
Ông nhún vai: “Muốn cùng em hẹn hò.”
Cô nhíu mày: “Người như anh không giống như là người muốn cưới vợ.”
Ông ta cư nhiên lại rất thành thật trả lời : “Tôi đã cưới ba lần.”
Cô tặc lưỡi, dường như có chút khó tin: “Òa, ba lần rồi cơ đấy, thật dọa người! Vậy sao anh còn muốn hẹn hò cùng tôi!”
Ông tự nhiên trả lời: “Chỉ cảm thấy rằng em khiến người khác vui vẻ, cho nên không nén nổi tình cảm!”
Cô cười vang lên: “Nhưng tôi không thể chấp nhận được lời đề nghị của một người đàn ông đã lập gia đình. Như vậy là không đúng.”
**
Cuối cùng Quan Hiểu cũng đã nhớ lại những ký ức tươi đẹp kia.
Hèn gì những chuyện cười ông kể cho cô nghe sao quen thế. Tất cả đều là những câu chuyện trước đây cô kể cho ông ta.
Quách Hồng Đồ nhìn cô, thanh âm trầm ấm: “Khi đó em thật sự là một cô gái tràn đầy năng lượng khiến người khác phải ngước nhìn. Đặc biệt là khi em cười, hai má lúm đồng tiền thấp thoáng say mê vô số ánh mắt người đàn ông.”
Nhớ lại chuyện xưa, Quan Hiểu bỗng mỉm cười.
Quách Hồng Đồ cũng cười: “Em còn nhớ không, nói xong câu kia, em liền nhảy lên lưng ngựa chạy thẳng đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại, bỏ lại tôi một mình nơi đó sầu thương, thậm chí đó là lần đầu tiên tôi hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân mình.”
Ánh mắt ông ta hừng hực lửa cháy, Quan Hiểu bị ông ta nhìn hai má nóng rực, cô ngại ngùng cúi đầu.
Bên tai lại nghe thấy ông than thở: “Khi ấy tôi cho rằng còn có thể gặp lại em, kết quả rằng em đã bị tôi hù sợ, sau này tôi cũng thường xuyên đến trường đua ngựa nhưng đã không thể gặp lại em.”
Quan Hiểu ngẩng đầu, mỉm cười. Sau đó đúng thất là cô trốn tránh ông, chọn những lúc không có ông mới đến trường ngựa.
“Thế sao anh vẫn còn nhớ tôi!”
Quách Hồng Đồ nhìn cô cười, nụ cười rạng rỡ đặc biệt phóng khoáng: “Quan Hiểu, em quá xem thường chính mình rồi! Tôi thật sự bị em thu hút, không chỉ là một chút em như em nghĩ kia!
Lời nói thẳng thắn của anh khiến Quan Hiểu lúng túng.
“Em có nhớ khi đó tôi nói em với rằng, ở Úc tôi có công ty, em có biết công ty đó là công ty gì không?”
Quan Hiểu lắc đầu. Cô chưa từng nghĩ muốn đào sâu thông tin về người đàn ông đã có vợ.
“Đó là công ty em đã từng thực tập.”
Quan Hiểu sửng sốt.
“Không ngờ đúng không? Tôi vô tình nhìn thấy em trong phòng nhân sự, tôi thật sự rất vui, tựa