Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1560 lượt.

lắm, bên trong có trồng mấy bông hoa sen và nuôi mấy chú cá vàng. Bên hồ cá có chiếc ô tránh nắng, dưới ô đặt một chiếc bàn trà, hai chiếc ghế dựa. Nghĩ đến lúc không có việc gì, mẹ và A Trung ngồi ở chỗ này, ngắm cá, tán chuyện.
Khi bản thân mình đến tuổi 50, có phải cũng giống như mẹ vậy, có cuộc sống yên bình như thế? Trần Dư Phi mím mím môi, đột nhiên vô cùng nhớ mong Nhiếp Phong, tuy mới chia tay chỉ vỏn vẹn ba ngày.
Con gái mới đến ở có một đêm liền đòi đi, tuy ngoài miệng bà Lục Mạn không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút lưu luyến không nỡ. Bà ngồi bên mép giường, nhìn Trần Dư Phi thu dọn đồ đạc: “Đến vội vàng như thế, cũng không nói trước với mẹ một tiếng, chẳng chuẩn bị được gì cho con.”
“Con chẳng thiếu thốn gì cả!”. Trần Dư Phi cười: “Nếu như có thiếu gì thì nói với mẹ sau vậy, chỉ e đến lúc đó mẹ lại tiếc rẻ.”
“Làm mẹ lại còn tiếc rẻ với con gái sao? Tương lai tài sản của mẹ lại chẳng toàn bộ đều là của con!”. Bà Lục Mạn lắc đầu chép miệng: “Hay là mẹ đưa con đi shopping nhé, mua cho con mấy bộ quần áo mới, lần trước mẹ nhìn thấy chiếc váy của đứa em họ Kiều Kiều nhà cô út của con mặc đẹp lắm nhé!”
“Mẹ”. Trần Dư Phi kéo khóa va li khóa lại cẩn thận, ngồi bên cạnh mẹ, nhìn đôi mắt bà, trầm giọng nói: “Mẹ và bố, cứ định kéo dài mãi như thế này à?”
Bà Lục Mạn cười cười: “Đã kéo dài bao nhiêu năm như thế rồi, mẹ cũng không quan tâm nữa rồi.”
“Vậy còn A Trung? Cũng cứ kéo dài cùng mẹ thế này sao?”
Bà Lục Mạn biết con gái từ nhỏ đã không thích A Trung, chớp chớp mắt nở nụ cười: “A Trung… con người ông ấy rất tốt, ông ấy cũng đối với con rất tốt, sáng sớm hơn 4 giờ ông ấy đã ra ngoài mua sò lông…”
Trần Dư Phi vỗ vỗ tay mẹ: “Con hiểu mà mẹ! Ý con nói… mẹ và A Trung tuổi tác cũng không nhỏ nữa, cứ kéo dài mãi như vậy cũng không phải tốt. Mẹ, mẹ vẫn cứ… li hôn với bố đi!”
Bà Lục Mạn ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm con gái không thốt lên lời. Trần Dư Phi nói ra câu này, trong lòng cũng không dễ dàng gì, cô đằng hắng, giơ tay ôm lấy mẹ: “A Trung đối với mẹ rất tốt, con có thể nhìn ra được. Mẹ, mẹ và ông ấy phải sống với nhau thật tốt, lần tới… đến Nam Kinh thì dẫn ông ấy cùng đi nhé…”
Bà Lục Mạn hai mắt ướt nhòe, khẽ gật gật đầu, khóc nức nở thành tiếng.
Đến ga xe lửa mua tấm vé buổi chiều lúc hơn 5 giờ, đến Nam Kinh mất hơn hai giờ đồng hồ, hơn 7 giờ, trời vẫn chưa tối hẳn, đứng trên quảng trường trước ga xe lửa, ráng chiều đỏ như lửa trắng như lau, chiếu đỏ nửa bầu trời.
Nhiếp Phong đứng trong dòng người, trước khi cô nhìn thấy anh thì anh đã nhìn thấy cô rồi. Anh vươn tay ra đón lấy va li da, Trần Dư Phi thì lại bước tới trước hai bước, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lòng anh. Nét dịu dàng này, cùng hành động có chút trẻ con này khiến trên mặt Nhiếp Phong nở một nụ cười, cúi đầu cười nói bên tai cô: “Một ngày không gặp, như cách ba năm?”
Chỗ ở của Nhiếp Phong cách khu phong cảnh lăng Trung Sơn rất gần, sau khi ăn cơm tối hai người cũng không lái xe, tay nắm chặt tay, đi bộ vào từ cửa Thái Bình. Cây xanh nơi này rất sum suê, phóng tầm mắt ra xe đều là màu xanh lục đậm đậm nhạt nhạt, khiến Trần Dư Phi nhớ lại căn nhà nhỏ mái ngói đỏ trên ngọn núi đó, màn ảnh chiếu phim bốn mặt bao quanh cô và anh, bài hát cảm động đó và câu anh nói “Không muốn trong cuộc đời của em có bất cứ sự tiếc nuối nào”.
Trên đường gần như không có người, một mạch đi đến bên hồ, rẽ trái đi vào ngôi mộ chung của Liêu Trọng Khải và Hà Hương Ngưng. Cảnh nơi này không được yêu thích lắm, du khách tới lăng Trung Sơn tham quan đại đa số là bỏ qua cửa này mà không vào, nhưng như vậy cũng tốt, có thể để hai vị đã an nghỉ ở đây có được sự yên tĩnh hiếm có.
Men theo con đường lát gạch đi đến trước bia mộ, ngửa mặt nhìn bia đá cao lớn, Trần Dư Phi mỉm cười nói: “Hồi em lên cấp hai đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao, bộ Yên Vũ Hân Hân, nữ nhân vật chính trong đó có một người chị tên Tâm Bình, mười bảy tuổi liền qua đời, lúc đó là thời dân quốc, sau khi cô ấy qua đời nhiều năm, vẫn còn có một sĩ quan Quốc dân Đảng trẻ tuổi đến dâng hoa trước mộ cô ấy. Lúc đó em tin chắc rằng đó là một chuyện có thật, nghỉ hè liền đòi bố đưa đến Nam Kinh để tìm mộ của Tâm Bình.”
“Ha ha, bố em có đưa em đi không?”
“Không. Thượng Văn đưa em đi.”
“Cậu ấy? Chắc không phải cậu ấy cũng tin đó là câu chuyện có thật đấy chứ?”
Trần Dư Phi lắc đầu cười: “Cậu ấy chẳng tin đâu, cậu ấy nói đưa em đi chính là muốn xem xem, một người có thể rốt cuộc có thể ngốc nghếch đến mức độ nào.”
“Sau đó thì sao, có tìm thấy không?”
“Sao có thể tìm thấy được chứ!”. Trần Dư Phi thở dài tự chế giễu chính mình: “Nghĩ lại lúc đó thật là tức cười, không ngờ lại ngốc nghếch tới nỗi không phân biệt nổi hư cấu và hiện thực!”
“Không tức cười!”. Nhiếp Phong nắm lấy tay cô, kéo cô về phía anh: “Anh lại muốn thà em mãi mãi không phân biệt rõ!”
Trần Dư Phi khó hiểu nhướng mày nhìn anh, Nhiếp Phong giơ tay búng mũi cô, cười như không cười nói: “Người phụ nữ quá hiện thực không đáng yêu, có lúc thích hợp nằm mơ một giấc mơ giữa