Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1559 lượt.
ban ngày cũng có lợi cho thể xác và tinh thần.”
Khóe miệng Trần Dư Phi khẽ nhếch lên: “Nằm mơ giữa ban ngày lâu rồi, sẽ thành ra bản thân đã tỉnh hay chưa cũng không biết.”
Mí mắt Nhiếp Phong khẽ giật một cái, nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng và bình thản của Trần Dư Phi dưới ánh trăng. Đi cả đoạn đường có vẻ hơi nóng, trên trán cô có một lớp mồ hôi mỏng, áp sát, có thể ngửi được hương vị sữa tắm tươi mới trên người cô.
Trong đôi mắt sáng ngời của cô vẫn hoàn toàn là tia sáng tràn ngập nét dịu dàng giống như trước, từng chút từng chút bao bọc lấy trái tim anh.
Đời người kì lạ
Kì nghỉ dài ngày dịp Quốc Khánh sắp tới rồi.
Sau kì nghỉ 1/5 bị tàn nhẫn rút ngắn lại chỉ còn 3 ngày, 7 ngày nghỉ 1/10 này rõ ràng vô cùng quý báu, đặc biệt là đối với Trần Dư Phi. Cách đợt nghỉ lễ vẫn còn mấy ngày, chủ đề buôn chuyện của đồng nghiệp trong công ty toàn bộ đều đã vây quanh nội dung hoạt động của 7 ngày này, bất luận là ra ngoài du lịch hay ở lì trong nhà, đều sắp xếp rất phong phú đa dạng.
Đoàn Vân Phi cũng từng nhắc muốn ra ngoài đi chơi một chuyến, có điều dự án công ty của Đỗ Thượng Văn đang trong lúc bận rộn nhất, không dành ra được 3 ngày nghỉ liên tiếp, không thể xuất hành, chỉ đành làm việc vậy thôi.
Nhiếp Phong gần đây cũng luôn bận rộn, mỗi lần gặp nhau, anh đều không ngừng làm việc, khiến cho Trần Dư Phi có chút ngại ngùng nhắc tới chuyện đi chơi. Trong lòng cô đã lên kế hoạch, nếu thực sự không được thì đến căn nhà nhỏ ở Thang Tuyền đó, hai người yên yên tĩnh tĩnh sống qua 7 ngày cũng được rồi.
Ngày ba mươi tháng chín, mọi người đều chẳng có chút hứng thú tích cực công việc gì nữa, bắt đầu từ buổi sáng đi làm mắt chăm chăm chờ đợi tan ca. Tùng Tiểu Yến và mấy người bạn đi du lịch dài ngày tour Singapore – Malayxia – Thái Lan, Trần Dư Phi là nhân viên cốt cán, đến phòng nhân sự tán chuyện với cô ấy, giao lưu chút kinh nghiệm.
Nhiếp Phong tương đối táo bạo, vốn dĩ Cayenne turbo đã rất chói mắt, anh lại còn đỗ xe ở vị trí bắt mắt nhất tại bãi đỗ xe của công ty. Trần Dư Phi cúi đầu nhanh chân bước tới bên xe, kéo cửa ngồi lên xe, liên tục thúc giục: “Mau đi mau đi!”
Nhiếp Phong không những không đi mà còn ôm chặt cô ra sức hôn, tròn một phút mới buông ra, nhìn chằm chằm đôi mắt của Trần Dư Phi cười nói: “Hôm nay em thật xinh đẹp!”
Trần Dư Phi bị anh ôm chặt thoáng chốc có chút hơi mơ hồ, khẽ che miệng chớp mắt: “Ngày nào em chẳng xinh đẹp?”. Nhiếp Phong cười ha ha, lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Nhiếp Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc nơi cổ áo cởi ra, nhìn từ mặt bên đặc biệt có cảm giác tháo vát giỏi giang, Trần Dư Phi nghiêng đầu nhìn anh: “Hôm này có chuyện tốt gì vậy mà anh cười tới nỗi không khép miệng lại được? Nói ra cho em cùng vui lây với anh nào.”
“Đúng là có một chuyện tốt.”
“Chuyện gì?”
Nhiếp Phong tình cảm dạt dào nhìn cô, tăng tốc, lái xe rời khỏi thành phố, lái xe thông qua cầu vượt Hà Tây. Hà Tây là khu vực mới của Nam Kinh, mấy năm trước vẫn là bãi sông Trường Giang hoang vắng, bây giờ đã trở thành khu vực phát triển nhanh nhất rồi, nhà cao tầng mọc lên như nấm, đường phố rộng rãi, mới xây dựng rất nhiều khu nhà chung cư.
Xe của Nhiếp Phong dừng bên bờ miếng đất trống cách không xa trung tâm quần thể kiến trúc tiêu biểu dành cho Olympic của Hà Tây. Diện tích miếng đất trống này không lớn, xung quanh đều đã là khu chung cứ đang xây hoặc xây xong, làm cho miếng đất này càng thêm hoang vu. Trần Dư Phi theo anh xuống xe, nhìn quanh bốn phía, không hiểu dụng ý của anh.
Mặt đất toàn là bùn đất và cỏ dại, Nhiếp Phong đóng cửa xe, sải bước lớn đi sâu vào miếng đất trống, thân hình thẳng đứng dáng đi kiên định, anh quay đầu về phía Trần Dư Phi, vươn tay ra: “Phi Phi, qua đây.”
Trên người người đàn ông này đột nhiên tỏa ra khí chất vô cùng tự tin, ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn, tay giơ ra, tay áo được cuộn lên vài vòng lộ ta cánh tay lực lưỡng tráng kiện. Trần Dư Phi gần như bị anh mê hoặc đi theo bên cạnh, đưa tay cho anh.
“Buổi bán đấu giá vừa kết thúc, anh mua được miếng đất này.”
Trần Dư Phi nhướng mày: “Anh?”
Nhiếp Phong quay mặt về phía miếng đất trống: “Bắt đầu từ khi anh học kiến trúc thì anh đã mơ đến khoảnh khắc này, Phi Phi, cuối cùng anh cũng có thể không chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào mà hoàn thành một dự án rồi, xây nên ngôi nhà mà mình hài lòng nhất!”
Sau khi hẹn hò với Nhiếp Phong, Trần Dư Phi cũng có chút hiểu biết về tình hình của anh, biết anh đảm nhận chức vụ cao trong một doanh nghiệp phát triển bất động sản quy mô lớn trong tỉnh, nhưng lời anh nói hôm nay là ý gì đây? Cái gì mà không chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào?
“Anh đã có một công ty của riêng mình, đã có được dự án của riêng mình. Phi Phi, anh tin tưởng mình nhất định sẽ thành công! Nhất định!”
Niềm vui và khát khao thành công trên khuôn mặt Nhiếp Phong đã truyền sang Trần Dư Phi, cô cũng vui sướng nhìn anh, cùng anh nhìn miếng đất vẫn còn trông không chưa có chút gì bằng ánh mắt tràn đ