XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341658

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.

iết rõ quá khứ của Nhiếp Phong, tin chắc rằng cách nhìn về Nhiếp Phong của cậu ấy cũng giống như cô bé Cát Tuyết Phi. Cô nhấp một ngụm trà, mỉm cười, nhìn thẳng Đoàn Vân Phi: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đúng, mình có biết chuyện của Lương Úy Lam, mình cũng biết lần này vì cô ấy mà Nhiếp Phong mới đi châu Phi.”



Đời người chính là dòng nước chảy


“Nhiếp Phong là người lớn tuổi nhất so với các anh chị em trong nhà mình. Từ nhỏ, tất cả mọi mặt của anh ấy như thành tích học tập, nhân phẩm, tướng mạo, gia cảnh… đều đứng hàng đầu. Bọn mình đều rất yêu quý và cũng rất nghe lời anh ấy.
Anh ấy đã yêu đương, hẹn hò từ rất sớm. Vừa mới lên cấp hai đã có bạn gái, yêu đương được một thời gian lại chuyển sang người khác, xoay như chong chóng vậy. Bố anh ấy vì bận công việc nên không thể quản lý, mẹ anh ấy có thời gian thì lại không thể quản được, vì thấy anh ấy cũng không bỏ lỡ việc học hành nên cứ chiều theo anh ấy. Anh ấy cứ chơi bời như thế cho tới khi gần tốt nghiệp đại học, số lượng bạn gái đã từng yêu đương nhiều tới mức không thể đếm được nữa, anh em bọn mình nhìn thôi cũng đã choáng rồi. Ai ngờ, chẳng biết lúc nào mà anh ấy lại đổi sang một cô bạn gái mới.
Lúc mới đầu, chẳng ai thèm để ý gì tới Lương Úy Lam. Nói thật, dung mạo cô ấy tầm thường, quê cô ấy là một huyện nhỏ ở miền Nam tỉnh Giang Tô, quê mùa một cục, lại chẳng có tiền, vừa làm thêm vừa đi học, trường cô ấy học lại là chuyên ngành của một trường chẳng có tiếng tăm gì.
Sau khi Nhiếp Phong tốt nghiệp chính quy ở trường đại học thì đến Bắc Kinh để học cao học. Mấy năm học đó anh ấy không thường xuyên về nhà, người nhà anh ấy cũng không để ý, một lòng một dạ trải thảm cho con đường tương lai của anh ấy. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, anh ấy lại dẫn Lương Úy Lam về nhà, nói muốn kết hôn cùng cô ấy. Vì thế tất cả mọi người mới biết mấy năm đó Nhiếp Phong luôn giữ Úy Lam ở cạnh bên mình.
Điều kiện của gia đình Nhiếp Phong có lẽ cậu cũng đã biết, nghiệp kinh doanh của bố anh ấy rất lớn, bác của anh ấy lại còn làm quan nữa, cho dù không xét đến dòng dõi thì cũng không thể chấp nhận người con dâu như Lương Úy Lam, chắc chắn là kịch liệt phản đối. Nhiếp Phong chẳng tranh cãi một câu nào với người nhà, cũng không đến làm việc ở công ty của bố anh ấy, tự mình tìm việc, ứng tuyển và sống chung với Lương Úy Lam.
Tiếng nhạc vang lên trong nhà hàng bất ngờ lại chính là một bản piano, tiếng đàn “ding dong” như tiếng nước chảy nhỏ giọt vậy. Đoàn Vân Phi nắm chặt lấy tay Trần Dư Phi, đứng dậy hộn nhẹ lên trán cô sau đó rời đi, để cô ngồi lại trong không gian yên tĩnh.
Ba ngày sau đó hoàn toàn không có tin tức gì của Nhiếp Phong. Nơi anh đến đó có thể tìm được một bốt điện thoại gọi quốc tế đường dài chắc chắn là khó khăn vô cùng. Mỗi ngày Trần Dư Phi đều giống như bị nhốt trong chiếc lò nướng được vặn tới mức lửa to nhất và nướng hai mặt vậy, điện thoại bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng đặt trong tầm tay với, cách một lúc lại mở ra xác nhận xem có phải có cuộc gọi nhỡ nào không hoặc là điện thoại còn phin hay không.
Tâm trạng hoảng loạn của cô đều bị Đoàn Vân Phi nhìn thấy hết, vừa hay thời gian này công ty cũng không bận rộn nhiều việc, công việc thành lập công ty mới cũng đã đi vào quĩ đạo. Buổi tối sau khi tan làm, anh khuyên Trần Dư Phi nên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cô liền từ chối: “Ở nhà chờ đợi thì càng lo lắng hơn, chi bằng cứ đến công ty, làm chút việc để quên đi còn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.”
Đỗ Thượng Văn vò vò tóc cô, cười nói: “Làm ván ba cây chứ?”
“Chơi thì chơi, qui tắc cũ!”. Trần Dư Phi xắn tay áo lên, ba người ngồi quây vòng tròn bên bàn ăn, bắt đầu chia bài.
Hồi Đỗ Thượng Văn còn học đại học, đây là trò đánh bạc mà các nam sinh trong ký túc xá thường chơi. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Đỗ Thượng Văn, Trần Dư Phi cũng là một cao thủ ba cây, trong số ba người thì trình độ của Đoàn Vân Phi là kém nhất, không có tinh thần mạo hiểm giống như hai người Đỗ Trần, mỗi lần chơi đều sử dụng chiến lược bảo thủ, thua thảm hại tới mức tối tăm mặt mũi.
Hôm nay hai anh chàng cố tình chọc cho Trần Dư Phi vui vẻ, mười ván thì cố ý thua đến bảy, tám. Không đến nửa tiếng sau, trước mặt Trần Dư Phi chất một đống tiền giấy đầy ụ, cô thắng đậm tới mức khí thế bừng bừng, hào hứng phấn khởi, liên tục thúc giục động tác của hai anh chàng phải nhanh hơn.
Mười rưỡi tối, đã đến giờ chăm sóc sắc đẹp của Trần Dư Phi, cô đã thắng đủ số tiền tiêu vặt của tháng sau, thế là phóng khoáng đưa lại cho hai anh chàng những tờ bạc mười đồng, hai mươi đồng, liếm nước miếng đếm đếm những tờ bạc màu đỏ, đắc ý đi về nhà: “Tối mai lại tiếp tục nhé, không được chạy mất đâu đấy!”
Đỗ Thượng Văn ấn hai vai cô đẩy ra khỏi cửa: “Phải biết thế nào là đủ chứ!”
Mười phút sau, chuông cửa phòng 1502 reo vang, Trần Dư Phi đứng ở trước cửa nói với Đoàn Vân Phi muốn xin nghỉ phép mấy ngày về Thượng Hải một chuyến.
“Có chuyền gì à? Có phải là hai bác ở nhà bị ốm không? Có cần