Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.
mình về cùng cậu không?”. Đỗ Thượng Văn quan tâm hỏi. Trần Dư Phi khẽ lắc đầu, trên mặt tuy vẫn nở nụ cười nhưng bộ dạng vui vẻ khi nãy đã biết mất tăm mất tích: Mẹ mình gọi điện thoại tới, bà ấy và bố mình đã quyết định ly hôn rồi.”
Có lẽ nhân viên ở Cục dân chính cũng rất ít khi chứng kiến cảnh con gái đưa bố mẹ đi làm thủ tục ly hôn.
Bố của Trần Dư Phi và bà Lục Mạn không hẹn mà cùng ăn mặc rất trang trọng, thoạt nhìn lại có chút giống như dáng vẻ “cây già nở hoa” vậy. Dù sao thì cũng đã từng có những ngọt ngào thời thanh xuân và quá khứ đồng cam cộng khổ bôn ba vì sự nghiệp, tuy mười mấy năm trở lại đây tình cảm đã lạnh nhạt nhưng từ nay thật sự phải cắt đứt mối quan hệ hôn nhân đã gắn bó mấy chục năm trời với người đứng trước mặt mình, trong lòng hai người bỗng chốc trở nên trống rỗng, giống như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Bà Lục Mạn trầm mặc không cất lời, nắm chặt lấy tay con gái, theo sau lưng chồng làm từng bước thủ tục ly hôn. Cầm giấy đăng ký kết hôn đã mấy mươi năm, không còn đỏ tươi chói mắt như trước nữa, lật lật giở giở, hai người trong tấm ảnh đen trắng đầu tựa vào nhau, mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc. Bà vẫn còn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày đi nhận giấy đăng ký kết hôn hôm đó, bầu trời cao trong xanh, cây xanh hai bên đường, mái tóc ông chải chuốt gọn gẽ, lúc xếp hàng, phía trước có một cô gái mặc chiếc áo jacket thời trang, ông đã thì thầm bên tai bà: “Em mặc vào chắc chắn còn đẹp hơn cô ấy.”
Nhân viên của Cục dân chính thục giục vài tiếng, bà Lục Mạn mới đưa tờ giấy đăng ký kết hôn ra. Người chồng đứng cạnh bên khẽ “ừm” một tiếng, bà mới nghiêng đầu nhìn những nếp nhăn hằn sâu nới khóe mắt và mái tóc đã được nhuộm đen của ông, bất giác trong lòng dấy lên cảm giác chua xót khó tả.
Thủ tục làm rất nhanh, chỉ mấy phút sau đã đến bước cuối cùng, chụp ảnh để dán vào giấy ly hôn.
Cùng một bức tường phía sau chiếc ghế dài, tấm màn vải đỏ dùng để chụp ảnh kết hôn được cuộn lại và tấm màn xanh lam được buông xuống. Trần Dư Phi đứng phía sau chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhìn bố mẹ đang cố gắng căng da mặt, lặng lẽ rời ánh mắt đi chỗ khác.
Bước ra khỏi Cục dân chính, ba người không nói lời nào, bố Trần Dư Phi cố gắng thoải mái nói với con gái: “Lâu lắm con không về rồi, tìm chỗ nào đó, ba người chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.”
Lúc này, cao lương mỹ vị cũng đều khó nuốt trôi, Trần Dư Phi yêu thương ôm chặt cánh tay bố: “Đề lần tới đi ạ, hôm nay thời tiết không được tốt, bệnh hen suyễn của mẹ lại có vẻ tái phát rồi, để lần sau con mời hai người ra ngoài ăn cơm ạ.”
Trần phụ nhìn Lục mẫu – giờ đã là vợ trước, khóe môi khẽ động một hồi mới hỏi: “Bệnh… bệnh của bà có nặng lắm không?”
Lục mẫu mỉm cười lắc đầu: “Không nặng, nghỉ một lúc là đỡ thôi.”
Trần phụ gật gật đầu: “Vậy để lần sau chúng ta đi vậy.”
“Thế cũng được.”
Trần phụ cũng mỉm cười với Lục mẫu, bàn tay nắm chặt bên hông mở ra, cuối cùng vẫn không thể đưa ra bắt tay với bà: “Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé”.
“Ừ, tạm biệt.”
Trần Dư Phi không cùng với Lục mẫu trở về nhà của bà. Trước mặt mẹ, cô luôn luôn mỉm cười, nghĩ cách để thay đổi không khí, thế nhưng giờ phút này, nở nụ cười dường như là việc làm rất khó.
Mượn cớ phải đi thăm bạn, Trần Dư Phi và mẹ vẫy tay tạm biệt. Cô tùy tiện đi vào ga tàu điện ngầm gần đó, chầm chậm không mục đích bước lên tàu, sau khi chuyển tàu một lần, cô mới phát hiện ga mà cô xuống lại cách căn nhà cũ của Trần gia không xa.
Lúc đi lên mặt đất, trời đã bắt đầu mưa bụi nhỏ, hạt mưa li ti bị gió thổi bay khắp nơi trong không trung, giống như sương vậy. Trên tóc, áo quần và da thịt rất nhanh bị phủ bởi một lớp những hạt nước long lanh nhỏ như hạt bụi.
Đã lâu không đến, con đường này đã đổi thay rất nhiều, rộng lớn hơn, hai bên đường đã mọc lên mấy ngôi nhà mới, trông thêm hàng cây mới cao cao, bây giờ đứng ở nơi hồi nhỏ mỗi lần tan học đều đi qua đã không còn nhìn thấy ban công nhà cô nữa. Căn nhà nhỏ, bức tường bên ban công có làm một cái tủ âm tường, đằng sau tấm cửa kính ở ban công có treo tấm rèm hoa mà mẹ lấy nguyên liệu từ xưởng về để may thành, nguyên liệu là sản phẩm xử lý kém chất lượng, lúc in nhuộm màu sắc không được đồng nhất, mỗi một ô màu và khung của ô màu đó không trùng khớp với nhau. Nếu nhìn xa thì không vấn đề gì, chứ đứng gần nhìn kĩ sẽ rất dễ có cảm giác đầu váng mắt hoa.
Hai người họ vẫn là bố và mẹ của cô, nhưng đã không còn là một gia đình nữa rồi…
Trần Dư Phi lấy tờ khăn giấy lau lau nước trên mặt, sau đó liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Là điện thoại của Nhiếp Phong, anh đã bình an trở về đến lãnh thổ nước Ai Cập, hiện tại đang đi về phía Cairo. Di thể của anh bạn nhiếp ảnh gia người Nhật đó đã được tìm thấy và hỏa táng, sau khi anh đưa cô vợ góa và tro cốt của chồng cô ấy trở về Nhật Bản thì sẽ lập tức trở về nước.
Sợ hãi thiên trường địa cửu của anh
Từ Cairo đi qua Bangkok, Thái Lan rồi chuyển máy bay, thời gian bay tới sân bay Tokyo của Nh