Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341558

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.

>“Mới có hai ngày thôi”. Trần Dư Phi mở cửa, cười hi hi gác tay lên cửa xe ở bên ghế phụ lái: “Mua chỉ chuyên để đến đón anh thôi đấy, thấy em tốt chứ!”
“Biểu hiện cũng khá lắm!”. Nhiếp Phong ngồi vào trong, cặp chân dài hơi co gập lại: “Chỉ có điều hơi nhỏ một chút.”
“Anh tưởng em lắm tiền như anh sao?”. Trần Dư Phi khởi động, cẩn thận lái xe rời khỏi bãi đỗ đang đỗ rất nhiều xe.
Dựa vào kĩ năng lái xe và tình trạng của chiếc xe mới này, một lựa chọn khá hiện thực đó chính là ở lại Thượng Hải một đêm, ngày thứ hai mới trở về Nam Kinh. Cô đang lái xe, vừa nghe radio vừa nói chuyện với Nhiếp Phong không ngớt. Sân bay Phố Đông cách nội thành không đến 50km, chưa đi được một nửa đường thì Nhiếp Phong đã ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng về phái cửa sổ xe, phát ra tiếng thở nặng nề. Trần Dư Phi giảm tốc độ, chầm chậm thong thả cho đến khi tới con đường phía Tây Diên An, dừng xe dưới lầu khách sạn Lệ Tinh, sau đó mới lên tiếng gọi Nhiếp Phong tỉnh dậy.
Trần Dư Phi cười tới mức toàn thân mềm nhũn, nghiêng mình, nửa người nằm sấp trên giường, mặt vùi vào trong chăn, từng mảnh từng mảnh y phục được cởi ra, lộ ra cơ thể thon dài, trắng mịn màng của cô. Không phải là lần đầu tiên nữa, thế nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ khi khỏa thân trước mặt anh, vội vàng chui ngay vào trong chăn. Nhiếp Phong một tay lật ngay tấm chăn lên vứt ra góc giường tít tận đằng xa, đồng thời cũng giật ngay chiếc gối cô đang ôm trong lòng.
“Anh…”
Nhiếp Phong nhảy lên giường, tách hai chân ra quỳ trước cơ thể cô, cúi nhìn cô từ trên cao. Không có chỗ nào để chốn cũng chẳng có nơi nào để tránh, ánh đèn lại rực rỡ đến thế. Hai cánh tay chắn trước ngực bị gạt ra, đôi chân co gập cũng từ từ duỗi thẳng, anh giống như bậc đế vương, dùng ánh mắt thưởng ngoạn kho báu thuộc về mình.
“Phi Phi, anh đã từng nói là em rất đẹp chưa?”
Hai tay Trần Dư Phi nắm chặt ga trải giường bên dưới, nhìn anh như cầu khẩn: “Nhiếp Phong…”
Mấy chiếc cúc áo sơ mi của Nhiếp Phong đã được cởi hết, làm lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, tráng kiện của anh, anh vươn người áp sát, thò một ngón tay quẹt lên sống mũi Trần Dư Phi, chầm chậm di chuyển xuống dưới.
Đôi môi, chiếc cằm.
Mỗi lần tới một vị trí, vị trí đó trên cơ thể của cô tự nhiên hướng về phía anh.
Cái cổ, khuôn ngực.
Không hề dừng lại như mong đợi. Cơ thể mịn màng, trắng muốt của Trần Dư Phi đã ghi nhớ hết tất cả những cảm giác vui sướng mà anh mang đến, khuôn ngực đẫy đà đó tham lam khát khao được anh dịu dàng chở che. Nhưng chỉ là trong chốc lát, ngón tay đó lại từ từ rời khỏi, cô nôn nóng rên rỉ, thở gấp.
Vùng eo, vùng hông.
Càng lúc càng rõ ràng, Nhiếp Phong giống như đang chơi trò bịt mắt bắt dê với những ham muốn của Trần Dư Phi vậy, hoàn toàn không quan tâm đến sự run rẩy và mời gọi của cơ thể cô. Trần Dư Phi cắn chặt môi, không biết phải thể hiện tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cô càng nóng vội thì anh lại càng chậm rãi, vui mừng đắc ý trước sự vùng vẫy, mất kiên nhẫn của cô.
“Nhiếp Phong…”
“Hả?”
“Anh…”
“Anh làm sao?”
“Anh…”
Mặt cô đỏ lựng lên, toàn thân cô cũng ửng đỏ lên như cám dỗ người khác. Đây thực ra cũng là một sự mê hoặc khó có thể kháng cự đối với Nhiếp Phong, trêu chọc cô và cũng lại bị dáng vẻ của cô mê hoặc, bên trong cơ thể anh cũng bùng lên một ngọn lửa cực lớn. Nhiếp Phong cởi áo sơ mi ra, ánh mắt của cô như hữu hình, nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da của anh, khiến cho cơ bắp của anh căng cứng. Anh nắm chặt tay cô, áp sát phần eo của anh.
“Giúp anh cởi đồ đi, Phi Phi.”
Cô biến thành đứa trẻ rất nghe lời, mười đầu ngón tay vật lộn với một sợi thắt lưng, giằng trái giật phải mà vẫn không cởi được, nôn nóng tới mức cắn chặt môi.
“Ngốc tới mức này cơ đấy!”. Nhiếp Phong cười lớn, cũng không đợi được mà giúp cô một tay.
Khi đều đã khỏa thân, cả hai liền quấn lấy nhau. Tất cả mọi động tác đều là phản xạ có điều kiện, cơ bắp, xương cốt, thần kinh, huyết dịch, đồng thời có mục tiêu hướng đến, cơ thể của hai người đều thể hiện ra trước đối phương những gì đẹp đẽ nhất. Ánh sáng le lói trong màn đêm ngoài khung cửa và biểu hiện trong đôi mắt hòa quyện vào nhau, như hóa thành từng sợi từng sợi, quấn chặt lấy lấy hai cơ thể đang ôm ấp nhau.
Mười đầu ngón tay của Trần Dư Phi đều ấn sâu vào vùng da phần vai và lưng của Nhiếp Phong, cô ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên trần nhà, đột nhiên có phần quên mất bản thân mình đang ở nơi nào. Chỉ là anh từng đợt từng đợt tấn công mãnh liệt của anh đột nhiên dừng lại, gian tà nhìn cô mất đi cảm giác đau buốt, cuộn chặt dưới thân người anh.
“Lần sau còn né tránh anh nữa hay không, hả?”
Đàn ông chính là những đứa trẻ, một chuyện vặt vãnh cỏn con như vậy cũng bị đem ra làm cái cớ hành hạ người ta ngọt ngào đến thế. Trần Dư Phi ra sức lắc đầu: “Không đâu, không đâu, không đâu…”
“Thật chứ?”
Đáp lại câu hỏi của anh là tiếng rên rỉ pha chút nức nở của cô: “Thật đấy, thật đấy…”
Nhưng anh vẫn không chịu buông tha, thở gấp, cười mỉm, bị sự ngượng ngùng của cô thúc giục.
“Nhiếp Phong, Nhiế


Insane