Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.
này không phải là công tử nhà giàu môn đăng hộ đối với cô bé, mà là một anh cảnh sát, đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo bé nhỏ ở một sở công an của vùng nào đó, bố mẹ cậu ta đều là công nhân bình thường, gia đình vừa không có tiền vừa không có quyền, nghe nói mỗi lần hẹn hò, vị cảnh sát này đều là đạp xe đạp tới.
Trần Dư Phi vỗ vỗ ngực: “Lần sau phải coi chừng một chút, nếu còn gặp chuyện này lần nữa thì tìm thanh gậy hay viên gạch gì đó đập một phát là được rồi. Em lại còn boxing tự do nữa, mỗi lần em đến phòng tập thể dục là để luyện boxing hay là tia trai đẹp hả?”
“Kích động là ma quỷ mà, sau đó em nghĩ lại cũng thấy sợ thật”. Cát Tuyết Phi cười ngốc nghếch: “Có điều, nghĩ tiếp nữa thì thấy cũng đáng lắm, nếu không làm sao có thể gặp được An Lương nhà em chứ. He he he, An Lương, trừ bạo an dân(*), chị nói xem có phải anh ấy sinh ra đã có số mệnh làm cảnh sát không?”
(*) Nguyên gốc câu này là “Trừ bạo an lương”, có tên của An Lương trong đó.
Trần Dư Phi lắc đầu cười: “Có phải là vừa nhìn thấy dáng vẻ oai hùng, dũng cảm chiến đấu với kẻ xấu cậu ấy thì em liền cúi lạy trước bộ cảnh phục của cậu ấy rồi không?”
“Làm gì có chứ, làm gì còn tâm tư nào mà cúi lạy nữa, em sợ tới mức hai mát hoa lên suýt từ ra quần ấy chứ, ngay lúc đó ai cứu em còn không biết nữa là.”
“Thế sau đó làm thế nào mà em quen cậu ấy được?”
“Còn không phải là lúc kiểm tra ở bệnh viện đó sao, em với anh ấy ở cùng một phòng cấp cứu mà. Anh ấy bị trúng một dao, không sâu lắm, cởi trần để băng bó mà. Em vừa nhìn, ôi mẹ ơi, body đẹp như thế nếu em mà bỏ qua thì đúng là không xứng làm người nữa rồi, he he, đi “câu” thôi!”
“Ấy, “câu” được rồi chứ?”
“Làm gì mà đơn giản thế được, phí bao công sức đấy.”
“Ồ? Cậu cảnh sát đó trông như thế nào mà có sức quyến rũ lớn đến thế?”
“Một người hành sự, trước khi động thủ đương nhiên phải thận trọng suy xét, nhưng sau khi kế hoạch và phương châm đã được đặt ra thì phải xác định rõ mục tiêu và tiến về phía trước, không được có thái độ do dự không quyết, đây chính là thái độ kiên nghị, dứt khoát!”
Cát Tuyết Phi hơi chém gió một chút, Trần Dư Phi phá lên cười suýt chút nữa phun cả trà sửa ra ngoài: “Trời ơi, chị bắt đầu ngưỡng mộ cậu cảnh sát đó rồi nhé, không ngờ lại có thể thay đổi em trở thành thế này!”
“Đâu phải là công lao của anh ấy đâu! Câu nói nào mà chị phải chép đến một nghìn lần thì đảm bảo cả đời này cũng không quên được. Là do bố em phạt em đấy, cái ông gì gọi là Trâu Thao Phấn(*) ấy, kiên nghị thì nói là kiên nghị đi, sao phải kéo ra một câu dài như vậy!”
(*) Trâu Thao Phấn (1895 – 1944): Là một nhà xuất bản, một chính trị gia, phóng viên tin tức xuất sắc của Trung Quốc.
“Không uổng công chép phạt, à không, có tác dụng đấy chứ!”
“Cả đời này của em chỉ kiên nghị mỗi lần này thôi, xem ra bố em cũng có mắt nhìn xa trông rộng, biết cô bé này vào thời khắc quan trọng không để rơi mất mắt xích chủ chốt!”
Cát Tuyết Phi vui mừng hớn hở lôi từ trong túi ra một tập ảnh cho Trần Dư Phi xem, một tập ảnh dán dày cộp, tất cả đều còn nguyên tấm chưa được cắt ra, tấm to tấm nhỏ toàn là ảnh chụp chung của hai người. Có thể nhận thấy cậu cảnh sát An Lương không được hứng thú cho lắm với việc chụp ảnh của con gái này, chỉ có Cát Tuyết Phi một mình cười hi hi nhăn mặt tạo dáng làm cho vui.
Xét cho công bằng, tướng mạo An Lương bình thường, chỉ có điều trên khuôn mặt cậu ấy có một cảm giác an toàn khiến người khác tín phục, Trần Dư Phi ngẩng đầu nhìn cô bé Cát Tuyết Phi cười tươi rạng rỡ như hoa, tận đáy lòng thầm mừng cho cô bé: “Em thực sự thích cậu ấy sao?”
Cát Tuyết Phi gật đầu, vuốt vuốt tấm ảnh dán: “Thích tới mức không chịu được!”
Cát Tuyết Phi ngây thơ, trong sáng, nhưng cô bé cũng biết dựa vào điều kiện gia đình và công việc của An Lương, muốn để người nhà tiếp nhận anh ấy là hơi khó khăn. Cuối tuần An Lương cũng phải trực ban, thời gian tan ca cũng sắp tới, Cát đại tiểu thư thay một bộ trang phục khác trong phòng thay đồ của cửa hàng, dáng vẻ vừa tươi trẻ vừa xinh đẹp đi hẹn hò, đem một đống đồ đạc giao cho Trần Dư Phi, nói để hôm khác đến nhà cô lấy.
Trần Dư Phi lái xe của mình về nhà, trên đường nhận được cuộc gọi của Nhiếp Phong, mấy lời nói tình từ ngọt ngào tới mức khiến cô suýt chút nữa đâm vào đèn đỏ, không thể không nhanh chóng lấy lại tầm nhìn, chuyên tâm chạy xe.
Cát Tuyết Phi là một cô bé có tính cách cởi mở, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, hơn nữa lại rất giỏi trong việc thể hiện bản lĩnh tiêu tiền của mình, những trang phục cô bé mua đều là những bộ Trần Dư Phi ngại ngùng không dám mặc ra ngoài. Trở về nhà, dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, cô liền lôi từng bộ từng bộ trang phục vừa nãy cùng mua với cô bé ra ngắm nhìn, cực kỳ hâm mộ một bộ đồ ngủ gợi cảm gần như trong suốt được dệt bằng tơ.
Đây là “chiến bào” Cát Tuyết Phi sẽ mặc để “xuất trận” trong đêm sinh nhật cô tròn 23 tuổi. Nói theo lời cô bé, anh chàng này ngốc nghếch tới mức không thể ngốc nghếch hơn, cô phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới quyến rũ được như hiện nay, cái an