Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1542 lượt.
nghe liền ưng ngay, tỉ mỉ nghe ngóng tình hình của cô em gái học MBA đó, Trần Dư Phi chỉ chú tâm vào ăn, không để ý lắm. Trên đường về nhà, Đoàn Vân Phi ha ha cười lớn khiến cô đề cao cảnh giác, nhìn bộ dạng của mẹ cậu ấy chắc chắn là lại muốn giới thiệu đối tượng cho Nhiếp Phong rồi.
Tình yêu nhát gan
Trần Dư Phi thầm đem tướng mạo của mình và cô nữ tiến sỹ kia so sánh một lượt, không thực sự công bằng chính trực mà cảm thấy mức độ tương đương nhau. Nhưng xét về học vấn, MBA của học viện kinh doanh Luân Đôn đã đánh bật cái bằng thạc sỹ tài chính của trường đại học trong nước của cô sang một bên.
Cũng chỉ so sánh một chút như thế thôi, Trần Dư Phi chẳng để tâm lắm đến chuyện này nữa, sau khi về tới nhà liền đi tắm và quên mắt chuyện này luôn. Nhưng Bà Đoàn thì lại xem chuyện này là thật, không chỉ tự mình vui mừng thích thú bận rộn hẳn lên mà còn lại một lần nữa mời cô tiến sỹ đó tới nhà chơi và cũng kéo luôn cả mẹ Nhiếp Phong tới.
Đây là do Trần Dư Phi nghe Cát Tuyết Phi kể lại. Tiểu nha đầu này gần đây thường xuyên gặp cô, chủ đề tuyệt đại đa số đều vậy quanh chàng cảnh sát An Lương, thỉnh thoảng cũng nói tới những chuyện thú vị trong nhà. Ví dụ như chuyện về cô em song sinh của nữ tiến sỹ kia. Nghe nói mẹ Nhiếp Phong vô cùng hài lòng với cô nàng học MBA đó và đã bàn chuyện với nữ tiến sỹ, sau khi nữ tiến sỹ hỏi ý kiến em gái mình, đối phương đã đồng ý gặp mặt.
“Cô gái đó nghe đến gia thế của anh Phong, lại thêm nhìn hai tấm ảnh của anh ấy, làm gì có chuyện không động tâm! Đã bàn bạc với nhau rồi, sau khi anh Phong từ Hongkong trở về cô ấy sẽ tới Nam Kinh gặp mặt. Có điều theo em tính toán thì bác cả và dì hai vẫn là mất công toi thôi, chẹp, theo như em phân tích, anh Phong thứ nhất có lẽ trong lòng vẫn còn hoài niệm tình cũ, thứ hai à…”
Trần Dư Phi cau mày: “Thứ hai cái gì?”
“Em ấy à, em thì có thể làm thế nào chứ? Tình yêu đồng tính thì tình yêu đồng tính thôi, chỉ cần anh ấy vui vẻ, thoải mái là được rồi.”
“Em có vẻ suy nghĩ thoáng nhỉ.”
Cát Tuyết Phi nhún nhún vai: “Thanh niên mà chị, hơn nữa những chuyện này bây giờ cũng khá nhiều, trong số những người bạn em quen, không ít người có tình yêu đồng tính, nhìn cũng quen rồi.”
“Vậy bố mẹ anh ấy thì sao? Chắc chắn sẽ rất thất vọng đấy!”
“Nào chỉ có thất vọng thôi đâu, theo em tính toán chú hai của em sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh ấy, sau đó lập di chúc đem toàn bộ gia sản bán đi quyên góp cho Hội chữ thập đỏ, một xu cũng không để lại cho anh ấy.”
“Khủng khiếp đến vậy sao?”
“Cũng chưa tính là khủng khiếp lắm đâu, cũng may người có tình yêu đồng tính không phải là anh Vân Phi, he he, em nói vậy thôi, chỉ dâu đừng để bụng nhé!”
Trần Dư Phi cười cười cùng cô bé, cẩn thận dò xét Cát Tuyết Phi: “Bố mẹ Vân Phi còn có chiêu gì khủng khiếp hơn nữa sao?”
“Chị không biết đấy thôi, lần trước chẳng phải chị bị sẩy thai sao, bác cả mấy ngày liền không tới nhà chị mà bảo dì hai tới, chị vẫn còn nhớ chứ? Hoàn toàn không phải vì dì ấy bận lên lớp dạy học gì cả mà là do bệnh tim phát tác, bị ngất ngã ra nhà, may mà có người giúp việc mua đồ ăn trở về kịp thời phát hiện và đưa đi bệnh viện, phải nằm viện mất hơn một tuần đấy! Sức khỏe bác cả vẫn luôn không tốt, em nghe mẹ em nói, lúc còn trẻ bác sỹ nói tim của bác cả có bệnh không thể sinh con được nhưng dì ấy vẫn cố chấp nhất định phải sinh anh Vân Phi. Trong nhà, chú và anh Vân Phi không bao giờ dám làm kích động đến dì ấy, lỡ mà bệnh tim phát tác thì chết mất!”
Trái tim Trần Dư Phi trĩu nặng, Cát Tuyết Phi thấy cô lặng im, tặc lưỡi nói: “Nếu anh Vân Phi là người đồng tính, em đoán bác cả của em cũng sẽ phản ứng tương tự như vậy. Đủ kinh khủng rồi chứ chị?”
Trần Dư Phi cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt: “Đủ kinh khủng…”
“Tại sao cậu không nói với tôi và Thượng Văn mẹ cậu bị bệnh tim?”
Đỗ Thượng Văn phải tăng ca, sau khi Trần Dư Phi và Đoàn Vân Phi về nhà liền tới quán cơm nhỏ ăn cơm tối, buổi tối đông người nên đồ ăn mang lên hơi chậm, mỗi người làm một chai bia, trước tiên gọi một món đồ nhắm khai vị và đĩa lạc rang để từ từ thưởng thức bia.
Đoàn Vân Phi cười, liếm liếm bọt bia dính bên khóe miệng, ném một viên lạc rang vào miệng: “Bệnh cũ mấy chục năm rồi, nói cái đó để làm gì chứ?”
“Vì thế mà cậu không dám nói sự thật cho người nhà biết?”
Đoàn Vân Phi uống một ngụm bia lớn: “Đó cũng là một phần lí do.”
“Chuyện cậu và Thượng Văn đi Australia tiến hành tới đâu rồi?”
“Vẫn đang cố gắng, vấn đề của mình không lớn, quan trọng là phải xem tiến độ và chất lượng dự án bên phía Thượng Văn thế nào. Gần đây tất cả tâm tư cậu ấy đều đặt vào dự án này, mình hiểu, cậu ấy cũng rất lo lắng.”
“Đừng lo lắng, đợi khi các cậu đều đi rồi thì tất cả sẽ ổn thôi.”
Đoàn Vân Phi cười nâng cốc hướng về phía cô: “Hi vọng được như cậu nói!”
Sau khi diễn đàn về bất động sản ở Hongkong kết thúc, Nhiếp Phong cùng hai người bạn học là giám đốc doanh nghiệp bất động sản qi mô lớn trong nước đến Th