Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.

h chàng họ An này tuy đã mở miệng thừa nhận cô là bạn gái của cậu ta nhưng đến bây giờ vẫn không có một hành động tiến bộ nào ngoài hôn cả, đây thực sự là một cú đả kích nghiêm trọng đối với sự tự tin của cô. 23 tuổi chính là tuổi kết hôn muộn theo qui định của quốc gia, để xem đến lúc đó anh ta còn viện cớ gì để cự tuyệt.
Bộ đồ ngủ này có màu hồng phấn, kiểu dáng vô cùng đơn giản, công dụng cũng chỉ có một mà thôi, chính là “show hàng”. Trần Dư Phi đứng trước gương ướm thử lên người, trong đầu suy nghĩ liên miên, một mình cười ngốc nghếch không ngừng.
Khoảng thời gian trước nghỉ ngơi được mấy ngày, Trần Dư Phi lại phải liên tục tăng ca mấy đêm liền, đem giải quyết hết những công việc còn tồn đọng. Nhiếp Phong lại đi công tác rồi, tham gia một diễn đàn bất động sản được tổ chức ở Hongkong. Dựa trên quy mô của công ty hiện tại thì anh hoàn toàn không có tư cách được mời, rất may anh bạn học cùng thạc sỹ trước đây lại là nhân viên bên tổ chức diễn đàn này, nhờ đó mới cầm được tấm vé vào tham dự, mới có được cơ hội học hỏi hiếm có như thế này.
Sau khi Trần Dư Phi tốt nghiệp thì chỉ có kinh nghiệm công tác ở một công ty thôi, doanh nghiệp chế tạo mấy tuy quy trình làm việc hơi phức tạp một chút nhưng thực ra khi hoạt động thì các lĩnh vực liên quan lại đơn giản hơn rất nhiều so với doanh nghiệp bất động sản. Có lúc Trần Dư Phi nói chuyện cùng với Đoàn Vân Phi, Đỗ Thượng Văn, ba người đều vô cùng khâm phục thái độ thận trọng trong tất cả mọi việc của Nhiếp Phong.
“Nếu không sao có thể là anh Phong nhà mình chứ!”. Đoàn Vân Phi cười: “Từ nhỏ anh ấy đã như thế, cực kỳ ham học hỏi, cái gì cũng muốn làm tốt nhất. Có điều con mắt chọn bạn gái hơi kém một chút, sao lại có thể chọn cậu được chứ!”
Trần Dư Phi ngồi trên sofa đá cho cậu ấy một đạp, tay lật giở những tài liệu giới thiệu về nhà đất. Mẹ Lục Mạn lại muốn mua nhà, lần này bà hợp tác với bố mẹ của Đỗ Thượng Văn, muốn mua một căn nhà cưới cho Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn. Nếu đã là nhà cưới thì đương nhiên phải nghe theo ý kiến của hai người. Lục mẫu và Đỗ mẫu hai người đã hoàn thành công tác tuyển chọn vòng một, đem một số tư liệu về mấy ngôi nhà có điều kiện phù hợp gửi chuyển phát nhanh để Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn đích thân chọn lọc vòng hai.
Trần Dư Phi vừa xem vừa gật đầu: “Căn này thiết kế cũng được lắm, ban công lớn vừa đủ. Căn này cũng không tồi, thực ra khi mua nhà, có hay không có phòng chứa đồ cũng rất quan trọng! Ba nhà vệ sinh? Không sử dụng hết đâu. Căn này quá khoa trương, hai người chúng ta sử dụng hết một căn lớn thế này sao, nếu như cậu ở lầu dưới, mình ở lầu trên thì cũng được, ha ha!”. Đỗ Thượng Văn nhoài người tới bên cạnh cô, chúi đầu vào xem cũng cô, chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cười nói nói, không giống như đang chọn căn nhà của chính mình mà giống như đang xem cảnh tượng náo nhiệt của người khác vậy.
Đoàn Vân Phi từ trong tủ lạnh cầm ra sữa chua mà Trần Dư Phi thích ăn, cắm ông hút rồi đưa cho cô: “Cười, cười nữa đi. Bên chỗ mình vẫn còn một đống đấy, còn nhiều hơn đống này của cậu cơ, xem xong mình cùng cười nhé.”
Trần Dư Phi ngẩng đầu lên, đột nhiên bật ra ý tưởng: “Hay là, mình kết hôn với cậu trước, sau đó ly hôn rồi kết hôn với Thượng Văn, sau đó lại ly hôn. Đến lúc thỏa thuận ly hôn hai cậu đem căn nhà chuyển cho mình, mình bán đi, chia cho hai cậu một nửa, thấy thế nào?”
Đỗ Thượng Văn búng tay lên trán cô: “Chẳng ra làm sao!”
“Vậy thì phải làm thế nào? Bậy giờ hai bên đều thúc giục khẩn cấp như vậy”. Trần Dư Phi đặt tư liệu trong tay xuống, hai tay khoanh trước ngực, cuộn tròn trên sofa. Đoàn Vân Phi nắm chặt hai tay, miễn cưỡng cười cười: “Thực sự không được, một nửa đó bọn mình cũng không cần nữa, cho cậu hết đó.”
Trêu chọc thôi thì không vấn đề gì, nhưng tình hình này càng để lâu thì càng bế tắc, Trần Dư Phi ngồi trong nhà Đoàn Vân Phi, nhìn người nhà cậu ta, trong lòng có cảm giác tội lỗi thật sâu nặng. Đoàn phụ dẫn vào hai sinh viên học tiến sỹ vừa hay hôm nay cũng tới chơi, một nam một nữ. Nữ sinh học luyện kim vốn đã ít, học đến tiến sỹ tự nhiên càng ít hơn, về cơ bản chưa từng nghe qua, Đoàn phụ cũng nói đây là nữ sinh học tiến sỹ đầu tiên trong nhiều năm qua mà ông hướng dẫn. Hai vị tiến sỹ là một đôi, chàng trai mảnh khảnh nho nhã, đeo một cặp kính, mang khí chất tiêu chuẩn của phái học viện, còn cô gái vô cùng xinh đẹp, thực sự giống như mình tinh người mẫu vậy, hoàn toàn không nhìn ra là người học chuyên ngành khô cứng vống chỉ dành cho đàn ông này.
Ban đầu chủ đề mà họ bàn luận tương đối chuyên môn, Trần Dư Phi và Bà Đoàn đều nghe không hiểu, không nói chen được vào câu nào, Bà Đoàn mỉm cười đưa ra kháng nghị, lúc này mọi người mới quay lại chủ đề thường ngày. Bố của nữ tiến sỹ là kỹ sư của một xưởng luyện gang thép nào đó, cô kế tục sự nghiệp của bố nên học luyện kim, còn có một cô em song sinh đã học MBA ở học viện kinh doanh Luân Đôn, học lực rất xuất sắc, trở về nước sau khi tốt nghiệp, hiện nay đang công tác ở phòng đầu tư chi nhánh ngân hàng Hội Phong ở Thượng Hải.
Bà Đoàn vừa