Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341954

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1954 lượt.

, Kỉ Hoa Ninh cảm thấy sống mũi cay cay. Cho đến lúc này, cô đã không còn canh cánh trong lòng chuyện bố mẹ ly dị nữa, nhưng hôn nhân của ai mà không nảy sinh những vấn đề chứ? Cô cũng hy vọng bố tìm được hạnh phúc riêng, như thế mới hoàn hảo. Đã lấy nhau nhiều năm rồi, vì sao không thể giữ gìn được tình cảm thuở ban đầu? Câu hỏi này cứ quấn lấy cô suốt một thời gi­an dài.
Nhưng Lâm Tĩnh Lam lúc này lại rất vui vẻ, anh tổng kết lại lần đầu ra mắt bố mẹ vợ. Mong muốn họ hoàn toàn chấp nhận anh, có lẽ phải cần thêm một chút thời gi­an. Nhưng để nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của người đi trước, hai người cảm thấy như vừa thoát khỏi một áp lực lớn. Viễn cảnh trước mặt dường như chỉ còn lại con đường lớn, tươi đẹp mà thôi.
Nhưng Lâm Tĩnh Lam vẫn còn chưa hiểu, hạnh phúc trong lòng anh với hạnh phúc mà Kỉ Hoa Ninh tưởng tượng, có một số điểm khác biệt.






Thể hiện của tình yêu
Yêu được phân thành rất nhiều loại, tình yêu là một loại trong số đó; hình thức của yêu cũng được chia thành nhiều loại, thành công hoặc được chúc phúc cũng chỉ là một loại trong số đó mà thôi.
Việc Lâm Tĩnh Lam và Kỉ Hoa Ninh qua lại với nhau, có thể hình dung như việc rẽ mây thấy ánh mặt trời. Ánh mặt trời bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, cuối cùng cũng đã vượt qua được muôn vàn cản trở, đem ánh sáng ấm áp chiếu sáng khắp mọi nơi. Tình yêu cũng vậy, sau khi vượt qua đủ loại trở ngại, ánh sáng tươi đẹp cuối cùng cũng sẽ xuất hiện.
Không lâu sau, sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Kỉ Hoa Ninh cũng đã tới. Thời gi­an vô tình đã mài giũa cô từ một cô gái kiêu căng, cứng đầu thành một người phụ nữ chín chắn. Khuôn mặt cô xinh đẹp và kiêu hãnh, ăn nói khéo léo, có một công việc với thu nhập cao, tất cả những điều đó xem chừng đều hoàn hảo nhưng có một điều là cô đã sắp ba mươi tuổi rồi.
Đối với một người phụ nữ mà nói, danh từ ba mươi thực sự là một tấm thiệp khủng bố rợn người. Trong mâm cỗ sinh nhật đó, con gái của Tần Di Gi­ang là Vương Niệm Niệm đã năm tuổi, đúng vào cái tuổi nghịch ngợm, hiếu động, cứ chạy tới chạy lui khắp nơi. Tạ Khải Đạt cũng sắp kết hôn, từng người từng người cứ như những viên đạn hồng đẹp đẽ, đến đây để đùa giỡn với cô.
Vẫn còn nhớ à? Khi một cậu nhóc vừa thở hổn hển, vừa cố sống cố chết định vượt mặt một cô bé, cô bé liền dành tặng cho cậu một bộ mặt khó coi: Tiểu quỷ, muốn đuổi kịp chị hả? Còn lâu nhé!
Cậu bé ngần ngại gãi gãi đầu: Giống như thiên sứ thế, sao vừa mới cái chớp mắt đã thành một ác ma rồi?
Năm lên năm tuổi, anh muốn học chơi một thứ nhạc cụ có thể cùng với vi­olon của cô hợp tấu; chín tuổi, khả năng dùng pi­ano của anh đã có thể phối cùng với tiếng vi­olon của cô. Trời ban cho anh thông minh, cũng ban cho anh chăm chỉ, anh đã dùng trọn mười năm mới có thể chiếm được trái tim của ác ma đó, thiên sứ đó.
Anh đưa chiếc vi­olon đã lên dây đến trước mặt cô, quỳ một chân, “Lần sau có muốn hợp tấu một bản với anh không? Vẫn còn lần sau nữa, lần sau sau nữa…”.
Không biết có ai reo khe khẽ: “Xem chiếc vĩ đàn này, chiếc nhẫn!”.
Quả nhiên, một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp được buộc ở phía cuối của chiếc vĩ dùng để kéo đàn, khi tiến gần ánh nến nó phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như một ánh sao trong màn đêm mênh mông, ánh sáng làm người ta phải đổ dồn sự chú ý vào nó.
Kỉ Hoa Ninh hơi bất ngờ vì chưa lường hết sự việc, nhìn chiếc nhẫn kim cương mà không biết nói gì. Cô nhìn Tiểu Lam cầm cây đàn với chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt như sâu hơn, chớp khẽ, cô đã do dự.
Cũng không phải là chưa từng nghĩ tới việc kết hôn, chỉ là mỗi lần nghĩ tới, kết quả thường là chẳng nghĩ được nhiều. Cô là mẫu phụ nữ mạnh mẽ điển hình, công việc tốt đã đáp ứng đủ những yêu cầu của cuộc sống. Cô giờ chẳng còn thiếu thứ gì, thậm chí không thiếu cả tình yêu, cô may mắn có được rất nhiều thứ mà người khác phải ngưỡng mộ. Quả nhiên chẳng ai ngờ được, trong lòng cô lại sợ hôn nhân. Nhìn thấy bố mẹ mình trước đây đã từng yêu nhau như thế nào, cuối cùng lại mỗi người đi một con đường. Càng đáng sợ hơn khi cả hai người lại một lần nữa đâm đầu vào vực sâu của tình yêu. Nếu như trước khi kết hôn họ biết bạn đời sau này sẽ chia tay mình, thậm chí lại tiếp tục chấp nhận sống tới đầu bạc răng long với một người khác, vẫn có người nói câu “Con đồng ý” mà không thấy hối hận hay sao?
Hôn nhân không phải là con đường quan trọng mà người người đều phải đi qua. Đối với một số người nó là chiếc cầu độc mộc, đối với một số người khác nó lại là con đường lớn đẹp đẽ.
Cho nên, hôn nhân đối với cô mà nói, chỉ như một tờ giấy trắng, chẳng có chút ý nghĩa gì. Không phải là cô không tin tưởng Tiểu Lam, chỉ là tự nhiên thấy vô nghĩa, cần gì phải cùng với một người nào đó đi hết một chiếc cầu độc mộc chật chội chứ? Có người đã đi; có người đi đến giữa cầu thì hoang mang dao động; cũng có người đã rơi vào khoảng không bao la.
Cô nhẹ nhàng nhận lấy vi­olon từ tay anh, nhưng vẫn để chiếc vĩ ở lại trên tay anh. Anh nhìn ánh mắt cô, d