Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.
ười ta thường quá dễ dàng hứa hẹn. Trong khi một đời người thì lại quá dài, dài hơn cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhiều lắm. Kỉ Hoa Ninh tạm biệt Giang Viễn Ảnh quay vào nhà. Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, dạo này công việc bố mẹ Tiểu Lam rất bận rộn, họ thường phải để cậu ở nhà cô nhờ trông nom giúp. Đối với vị “thực khách” thường xuyên này cô cũng không thấy gì làm bất tiện lắm. Đang ăn cơm, Kỉ Như Cảnh đột nhiên nhíu mày, cau mặt hỏi:
- “Món rau hẹ xào trứng hôm nay làm sao thế nhỉ?”.
Giang Vân không nếm thử chỉ lạnh lùng trả lời – “Chắc là cho nhiều muối đấy”.
Kỉ Như Cảnh tiếp luôn.
- “Lần sau phải cẩn thận chứ, ăn mặn có hại cho sức khỏe lắm”.
Giang Vân gắp rau vào bát của mình lườm ông một cái.
- “Tôi biết rồi, tôi đâu có cố ý, phạm lỗi rồi không sửa có được không?”.
Kỉ Như Cảnh không nói gì thêm. Không khí bữa ăn trở nên nặng nề. Kỉ Hoa Ninh vội gắp cho mỗi người một miếng thịt.
- “Món thịt nướng rất ngon, không hổ tài nghệ nấu ăn của mẹ, mọi người thử đi!”.
Giang Vân mỉm cười với con gái, không khí bữa ăn vẫn chưa được cải thiện. Kỉ Hoa Ninh ngước nhìn Lâm Tĩnh Lam, ngay cả cậu cũng không hưởng ứng động thái của cô, chỉ cắm cúi ăn.
Bữa ăn diễn ra thật nhạt nhẽo.
Việc học hành bận rộn làm cho Kỉ Hoa Ninh ngày càng sút cân, mí mắt sụp xuống, chỉ duy đôi mắt to và khuôn mặt trái xoan còn toát lên vẻ nghịch ngợm. Với cô việc được lên lớp là lẽ đương nhiên, điều khiến cô lo lắng đó chính là Giang Viễn Ảnh. Khoảng cách trở thành vấn đề hiện hữu rõ ràng giữa quan hệ hai người. Tuy cùng học một trường nhưng anh hoàn toàn không thể thường xuyên gặp cô, nếu ngẫu nhiên gặp mặt cũng chỉ nói được vài câu. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Lẽ nào sự xa cách là phép thử chân thực của tình yêu. Chỉ e nó chính là bức tường ngăn cách tình cảm của họ.
Còn Tiểu Di, quan hệ giữa cô và Tiểu Di bị cản trở bởi Giang Viễn Ảnh, họ không thể như là Tường Vi và Bách Hợp vô tri, vô giác, không biết cất lên tiếng nói, cả hai là những thiếu nữ cùng lạc lối trên bàn cân giữa tình bạn và tình yêu. Hiện tại cô và Giang Viễn Ảnh ở xa nhau, Tiểu Di lại học cùng lớp với anh ấy bảo cô làm sao không lo lắng cho được, cho dù còn thơ ngây song cô cũng hiểu rõ tình yêu là thứ không phải lúc nào cũng để mắt giám sát thì sẽ không mất đi, tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau, đồng thời cũng là sự thử thách, càng kiềm tỏa chặt chẽ nó sẽ lại càng rời xa ta. Dần dần, những lo lắng của cô đã trở thành linh ứng. Vào giờ thể dục Giang Viễn Ảnh và Tần Di Giang cùng chơi cầu lông, Tần Di Giang thường mang vợt đến sớm cho Giang Viễn Ảnh, mọi người nói đùa rằng đó là “cánh buồm cô đơn Viễn Ảnh, ngọn gió mát Di Giang”. Thậm chí trong một lần kiểm tra Giang Viễn Ảnh còn đưa đáp án trước cho Tần Di Giang sau đó mới nộp bài cho thầy giáo. Tất cả những điều đó Giang Viễn Ảnh chỉ nói cho qua quýt. Kỉ Hoa Ninh chỉ biết được khi bạn bè rỉ tai cho nghe. Cô cảm thấy quá mất mặt.
Được nghỉ học, cô chạy đến cửa lớp Hóa, lớp họ vẫn đang học, cô dựa người vào hành lang nhìn Viễn Ảnh và Di Giang qua lớp kính cửa sổ. Di Giang lúc nào cũng nhờ anh giải đáp câu hỏi. Anh đưa bút của mình cho cô ấy. Ai cũng đều nhận ra cô luôn hết lòng vì anh. Còn anh đối với cô hờ hững như người bạn bình thường, cuối cùng mọi người cũng là bạn bè của nhau được gần ba năm. Nhưng tất cả với Kỉ Hoa Ninh xem ra giống như món đồ hộp hết hạn, ăn vào sẽ bị đau bụng. Hai người bọn họ nói cười bước ra khỏi phòng học, bấy giờ Giang Viễn Ảnh mới nhận ra Tiểu Ninh yên lặng đứng đợi mình.
Tần Di Giang gặp Tiểu Ninh vội cất lời – “Hi”. Cô cũng muốn nói nhiều điều, nhưng cảm thấy bây giờ đã không học cùng lớp, nhiều việc có nói ra Hoa Ninh cũng không biết.
Đa số bạn bè lớp cũ sau khi phân ban cũng mất liên lạc, vượt qua thời gian, không gian, điều còn đọng lại thường sẽ tiếp tục là thời gian dài. Tần Di Giang nhìn sang Viễn Ảnh bên cạnh, cô cảm thấy tốt nhất là mình nên đi trước mặc dù cô có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng Kỉ Hoa Ninh.
- “Đợi anh lâu chưa?” – Giang Viễn Ảnh hơi áy náy, với tay định cầm giúp cặp sách cho cô. Cô vội bám chặt lấy cặp sách, ngoảnh mặt “xì” một tiếng.
Giang Viễn Ảnh tóm trượt, chuyển sang nắm tay cô.
- “Xin lỗi! Anh không biết là giờ học lại muộn đến thế… Tiểu Ninh này! Lần sau không phải đợi anh đâu, em cứ về trước đi nhé, đợi thế này mệt cho em lắm”.
Cô đợi anh như vậy chỉ cốt là để đổi lấy ba mươi phút ngắn ngủi cùng anh trên con đường tan trường, thế mà anh lại vô tình bảo cô về trước. Kỉ Hoa Ninh trong lòng cảm thấy đau nhói. Cô nghĩ đến cảnh Viễn Ảnh và Di Giang nói cười với nhau, anh ấy có lẽ nào thích cô ta? Hay anh ấy không cầm lòng để cô phải đứng đợi anh?
Em đi trước, đương nhiên là không vội. Bên cạnh anh có Tiểu Di, vui quên đất trời còn gì nữa? Trong đầu cô nảy lên ý nghĩ đen tối, những phán đoán thổi phồng khiến cô tủi thân và giận lây sang anh làm mặt cô xị xuống, khiến cho cô luống cuống khi bên anh.
Vào độ tuổi đó, cách suy nghĩ của chàng trai vẫn chưa chín chắn, còn người con