XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.

gái đã có sự cảm nhận tinh tế. Anh chỉ nghĩ đơn giản cô đợi anh lâu sẽ làm cô mệt mỏi, anh không sớm nhận ra những biến đổi tâm lý của cô. Vì vậy, cô có đôi chút cáu kỉnh cũng là lẽ đương nhiên, chỉ có điều việc học rất bận rộn, kì vọng của người thân trong gia đình đặt vào anh rất lớn. Anh nhất định phải thi đỗ vào trường Y. Hàng ngày anh tiễn cô tới tận nhà, sau đó mới ngược đường trở về nhà vào lúc gần bảy giờ tối, điều này cô cũng biết, lẽ nào trong gi­ai đoạn quan trọng này cô không thể tha thứ cho anh.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau về hướng nhà cô, anh nhìn theo bóng hao gầy của cô khuất dần trên lầu, cuối cùng mới quay người trở về. Anh lại không biết rằng, Tiểu Ninh đã sớm biết Tần Di Gi­ang từng tỏ tình với anh, và nó đã trở thành cái gai trong tim cô.
Tình yêu, có quá nhiều lý do không thể nói rõ, để cho hiểu lầm càng bị hiểu lầm hơn, và cứ thế sai càng thêm sai, để đến cuối cùng tất cả đều lỡ dở.






Cái giá của tình yêu
Khi là một chàng trai trẻ, thế giới của anh ta rất nhỏ. Cái gọi là tiền đồ và trách nhiệm vẫn chỉ là thứ có trong tưởng tượng mà không thể với tới được. Tưởng tượng luôn đẹp song rốt cuộc chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Gi­ang Viễn Ảnh nhận ra Tiểu Ninh gần đây có nhiều biến đổi kỳ lạ. Có lúc cô đột nhiên xuất hiện ở lớp học của anh làm cho anh cảm thấy rất vui, nhưng có lúc trong cùng một thời gi­an cô lại có vẻ chẳng ra lạnh lùng cũng chẳng ra cuồng nhiệt. Nhưng việc học hành bận rộn cuốn hút khiến chàng trai mẫn cảm rất nhanh chóng bỏ qua việc đó và đặt nó sang một bên.
Kỉ Hoa Ninh trước sau vẫn ngấm ngầm theo dõi quan hệ của Gi­ang Viễn Ảnh và Tần Di Gi­ang. Ngay cả anh mải vùi đầu trong học hành mà quên mất cả bản thân mình. Cô cố ý ngẫu nhiên tới lớp anh chỉ với mục đích xem anh và Tiểu Di đang làm gì. Có lúc cô mặc kệ áp lực học hành, cuối cùng lúc nào chuyện đó sẽ bắt đầu. Có phải tự mình đang biến thành kẻ suy tính hơn thiệt không?
Trong sự ngờ vực đó, thành tích học tập của hai người ngày một thụt lùi. Đặc biệt là Kỉ Hoa Ninh, thậm chí cô còn nằm ngoài Top 10. Thế gi­an không có bức tường nào ngăn được gió. Yêu sớm đã trở thành vết nhơ duy nhất đối với học trò ngoan, thầy cô giáo nghiêm khắc cho rằng điều này là lý do dẫn đến việc học hành không tốt, mà họ quên đi rằng đã từng mặc nhiên dung túng cho tình yêu của hai đứa trẻ. Cô giáo gặp riêng từng người nhắc nhở khuyên răn cần phải xác định tiền đồ, tương lai sau này là điều quan trọng, bóng gió đề cập đến việc bảo đảm mức thành tích lên lớp của trường.
Từ đầu chí cuối Gi­ang Viễn Ảnh chỉ trầm ngâm, mẹ anh quả là rất thông minh, không có câu nói nào của bà làm tổn thương đến người con gái đó, nhưng rõ ràng hàm ý xót xa cho đứa con trai mà mình yêu thương. Đối diện trước quyền uy đó dù có mạnh mẽ cứng rắn đến chừng nào cũng trở nên mềm yếu. Câu nói cuối cùng của mẹ anh đã hoàn toàn chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn anh. Đừng nói sau này, ngay cả bây giờ anh đã không còn hiểu Tiểu Ninh nữa. Bông hoa nhài kiên cường, thanh khiết trong trái tim anh đã có phần anh không còn nhận ra. Trong khi đó Kỉ Hoa Ninh đang cố xóa bỏ ngăn cách giữa hai người để quay trở về thời kỳ ngọt ngào như trước đây.
Lúc này thế giới của anh thật nhỏ bé, cha mẹ, việc học hành cộng thêm bạn gái. Xã hội, trách nhiệm, tiền đồ và đời người đối với anh chỉ là sự tưởng tượng mà không thể chạm tới được. Anh không thể vung đôi cánh bay ra khỏi vòng tay bố mẹ dù chỉ một ngày. Lời nói của cha mẹ vẫn còn nhiều tác dụng như khi anh còn nhỏ.
Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam vừa rời bát đũa đã tọt vào phòng riêng đóng cửa, khi Tiểu Lam hoàn thành xong bài tập cậu chợt nhận ra Kỉ Hoa Ninh đang ngẩn ngơ không nói câu nào. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường cô.
- “Chị! Có chuyện gì hả?”.
- “Đâu có” – Cô ngồi dậy, hai tay bó gối, nghe thấy tiếng cậu, cô ngang bướng không chịu thừa nhận.
- “Hoa Ninh!”.
Cô không nói gì nữa.
- … “Là do người vừa nãy”.
Cô đưa hai tay lên ôm đầu, cả người cuộn tròn.
“…”
- “Nhớ trước đây chị nói không biết sau này sẽ làm gì, chúng ta đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ chị thế này là muốn từ bỏ hả? Từ bỏ ước mơ của chị sao?”.

- “Hôm nay khi ăn cơm tối, chú, dì đều nhận ra chị không vui, họ đều hết lòng chăm sóc bữa ăn cho chị. Họ quan tâm như vậy chị đừng làm họ phải lo lắng”.

- “Chị trước đây rất tự tin cơ mà? Chị đang để mắt đến cái gì? Chị cứ như thế này một chút cũng chẳng giống chị tẹo nào”.
Trong ấn tượng của cậu, cô luôn tỏ ra là người nanh nọc, hung dữ, ngang ngược, bất chấp tất cả. Đó mới là tính cách của cô chứ không phải cái vẻ mềm yếu nhu mì giả tạo bên ngoài giống như bây giờ. Cậu không thích cô như vậy.
- ”Thật lôi thôi dài dòng, y như ông cụ vậy”.
Vẻ rầu rĩ của Kỉ Hoa Ninh biến mất, cô đã bại dưới lý lẽ hiển nhiên của Tiểu Lam. Nhưng những bữa ăn lạnh lẽo như vậy cứ thường xuyên diễn ra làm cho cô buồn bã chán nản.
- “Những điều em nói chị đều biết cả, thật phiền chết đi được!” –