The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.

Cô ngẩng đầu vớ con thỏ bông bên cạnh đập mạnh vào cậu.
Cậu bé mười ba tuổi Tiểu Lam hơi quay người chạy trốn rồi bình tĩnh dừng lại hấp háy mắt.
- “Biết thì đừng để em và mọi người phải lo lắng nữa, so với tất cả mọi thứ điều chú, dì hy vọng nhất là chị vui vẻ trở lại”.
Cô xoay người quay lưng về phía cậu một lúc khá lâu mới cất lên giọng nói buồn buồn.
- “Ừ, chị biết rồi!”.
Cô đáp lời bằng giọng mũi chứng tỏ không còn cố chấp nữa. Lâm Tĩnh Lam cảm thấy lòng mềm lại, cậu cụp mắt xuống. Kỉ Hoa Ninh đang dao động, cô chưa từng nghĩ rằng thứ tình cảm thuần khiết này có lẽ nó đã bắt đầu không còn thuần khiết nữa rồi, nhưng cô thật sự đã trót sa vào và sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai cách trở.
Nghe theo lời Tiểu Lam, Kỉ Hoa Ninh tạm thời gạt nỗi ưu phiền sang một bên, thành tích học tập của cô dần dần tiến bộ trở lại. Chỉ là cô hoàn toàn không thể nghĩ rằng ngòi nổ dẫn đến tan vỡ tình yêu giữa cô và Gi­ang Viễn Ảnh lại diễn ra nhanh đến như vậy, làm cho người ta không kịp trở tay.
- “Anh nói đi rốt cuộc quan hệ giữa anh và Tiểu Di là gì?”.
Không phải là chuyện nghe ngóng xì xào, tận mắt cô chứng kiến. Sau khi tan học tại phòng tập thể chất, Tiểu Di ngồi dưới đất, Gi­ang Viễn Ảnh phủ cả tấm thân hôn cô ta, chứng kiến cảnh đó cô cảm thấy sững sờ chấn động tâm can như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Nhận thấy Kỉ Hoa Ninh nhìn họ, Tiểu Di vội đẩy Viễn Ảnh ra, cô ta chạy vượt qua cô, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ không dám nhìn vào cô. Cô cố nhẫn nhịn, lẩn tránh, cô không thốt ra những câu hỏi gây ức chế. Nhưng trái tim cô đang đau đớn, đau đến mức khó có thể cất lên lời. Cô ngước đôi mắt trong veo, căng thẳng nhìn Gi­ang Viễn Ảnh, dường như muốn thiêu đốt tâm can anh.
“Em làm gì vậy?” – Gi­ang Viễn Ảnh đứng dậy đôi mày thanh tú nhíu lại.
- “Tần Di Gi­ang vừa rồi không cẩn thận ngã từ trên khán đài xuống, anh chỉ giúp cô ấy xem vết thương thế nào thôi!”. Gi­ang Viễn Ảnh hoàn toàn không biết, đứng từ cửa nhìn vào động tác của anh thật dễ gây hiểu nhầm, hơn nữa lại đối với cô gái vốn trong lòng đang đầy mối ngờ vực như Tiểu Ninh.
- “Xem vết thương mà lại như vậy ư!” Đều tan lớp rồi anh và cô ta hai người hẹn nhau trong phòng tập thể chất làm gì?”.
Đối diện với những câu chất vấn của Kỉ Hoa Ninh, Gi­ang Viễn Ảnh có chút chột dạ, là Tần Di Gi­ang hẹn anh tới đây, nói rằng còn có một số điều muốn hỏi cho rõ, anh đã mềm lòng, là một chàng trai ga lăng, anh không muốn làm tổn thương đến người bạn gái thân thiết, một người bạn gái cùng trường đã ái mộ mình từ lâu. Nhưng nếu cô ta thật sự có ý đồ gì anh nhất định từ chối. Nghĩ tới như vậy anh hạ thấp giọng.
- “Bọn anh chỉ tới giúp thầy giáo mang một số đồ. Tiểu Ninh, có phải em gần đây mệt mỏi quá không? Nghĩ ngợi nhiều hả? Anh là bạn trai của em, cô ấy cũng là bạn tốt của em, liệu anh và cô ấy có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?”.
- “Nhưng anh cũng biết rõ là cô ấy thích anh!”.
Kỉ Hoa Ninh không hiểu tự nhiên mình có gì đó tủi thân, cứ cho là cô nhìn nhầm đi nữa. Cô có thể cảm nhận được rằng giữa Gi­ang Viễn Ảnh và cô dường như có điều gì không thật lòng. Lời nói của cô làm cho anh phật ý, hành vi đó càng làm cho cô thất vọng, dần dần tranh luận gay gắt giữa họ ngày một nhiều hơn.
Thời gi­an hai năm vụt trôi qua. Cuối cùng tất cả chỉ là hư vô ư? Cô chán nản không còn thiết gì nữa, giống như một kẻ tù binh chiến bại. Hóa ra Tiểu Ninh đã biết tất cả, Gi­ang Viễn Ảnh thấy vậy trong lòng rất đau xót.
- “Là lỗi của anh, Tiểu Ninh là anh sai rồi”. Anh đặt tay của cô lên trước ngực mình – “Anh xin lỗi em, em cần phải tin anh, anh và cô ấy thật sự không có gì cả, anh…”.
Kỉ Hoa Ninh ôm lấy Gi­ang Viễn Ảnh bật khóc lớn, tiếng khóc vang cả phòng tập thể chất. Gi­ang Viễn Ảnh vỗ vào lưng cô an ủi, anh thấy rất đau lòng. Nhưng không ai biết rằng, Kỉ Hoa Ninh khóc không phải bởi sự hiểu lầm, cũng không phải là bởi họ đã làm lành, chỉ là trong lòng cô dồn dập nỗi buồn tới mức hoang mang, cô đã dự cảm được sự mất mát, chia ly. Và ngày đó là sự ra đi không bao giờ trở lại. Tháng bảy tới rất nhanh, vượt qua thử thách của kỳ thi cuối cấp trung học, đám học trò cuối cùng đã tốt nghiệp, dường như cũng đã vượt qua thời niên thiếu của đời người.
Gi­ang Viễn Ảnh đã dự thi như tâm nguyện vào trường đại học Y ở quê cậu. Kỉ Hoa Ninh thi vào trường đại học danh tiếng của thành phố. Còn Tần Di Gi­ang và Tạ Khải Đạt cùng chia nhau thi vào các trường đại học có tiếng tăm không kém khác. Thế nhưng Kỉ Hoa Ninh ngày một trở nên kiên quyết hơn. Bởi vì Gi­ang Viễn Ảnh sẽ rời thành phố này, hoàn toàn xa cách cô.
- “Tiểu Ninh, em đừng như thế, em cũng biết là anh không thể không thi vào trường đó”.
Đến tận trước kì thi đại học giữa họ vẫn tồn tại nhiều điều mâu thuẫn nhau. Gi­ang Viễn Ảnh không biết làm cách nào để an ủi Kỉ Hoa Ninh. Nhưng nếu anh ở lại thành phố này là điều không thể.
- “Khi anh khao khát ý nguyện này, em đã biết sẽ có ngày hôm nay”.
Kỉ Hoa Ninh cúi thấp đầu, không dám nhìn anh.
- “Anh lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, anh sẽ ch