Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341051
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1051 lượt.
h tôi dường như đều nhìn tôi đầy ẩn ý. Khi tôi ngẩng đầu lên họ lại cúi đầu đưa mắt đi hướng khác. Bình thường cũng có người nhìn ghen tỵ vì thân phận bạn gái của George Trần. Nhưng không biết tại sao ánh mắt của mọi người hôm nay có cái gì đó.
Đang không hiểu, lại nhận được tin nhắn của Hàn Văn Hinh: “Tìm tờ báo, xem mục giải trí.”
Chắc lại xảy ra chuyện gì đó.
Chưa kịp đoán, tôi vội vàng đến phòng báo, tìm một tờ báo ngày hôm nay, lật mục giải trí, thoạt nhìn đã tức giận đến mức muốn xé nát tờ báo trong tay.
Trên báo đăng hình tôi và bà Lại gặp mặt ở quán cà phê vài tháng trước, tiêu đề “bạn gái George tham lam phú quý, gặp riêng kẻ mai mối kiếm người bảo kê”, trong đó còn viết bà Lại là kẻ mai mối nổi tiếng trong giới giải trí, rất thân với các đại gia Hồng Kông, ngôi sao nữ trong giới, chuyên làm cầu nối giới thiệu, dẫn dắt và được lợi từ đó. Trên báo còn nói tôi không biết trời cao đất dày đưa ra giá trên dưới 5 triệu một năm, đồng thời trả thù lao cao cho bà Lại, để bà làm cầu nối.
Cuối cùng tôi đã hiểu ra những ánh mắt đó, cũng hiểu bà Lại và ông Tạ đã sắp sẵn kế hoạch này, nếu tôi không sa lưới, họ sẽ cho tôi nếm “trái ngọt”.
Tôi không khóc, cũng không bi quan, chỉ phẫn nộ. Tôi rất rõ họ lên kế hoạch này để làm nhục tôi, muốn tôi sa vào lưới, không thể đứng vững trong giới giải trí.
Lặng lẽ thu lại sách, tôi rời khỏi thư viện trong ánh mắt dò xét của bạn học xung quanh.
Hàn Văn Hinh và Minh Huân đã ở ký túc đợi tôi. Văn Hinh thấy tôi liền hỏi: “Cậu không sao chứ? Đắc tội với ai vậy, sao lại làm vậy với cậu?”
“Cậu tin mình không?”
“Đồ ngốc, đương nhiên là tin! Chúng mình quen nhau lâu như vậy mình còn không hiểu cậu sao?”
Cạm bẫy ác độc không khiến tôi rơi lệ, nhưng câu nói của Văn Hinh lại khiến nước mắt tôi trào ra.
Bình tĩnh lại, tôi kể lại sự việc cho họ.
Văn Hinh nghe xong tức tối chửi bọn họ, Minh Huân rất lý trí, cậu hỏi tôi có giữ lại tin nhắn của người đàn bà kia không, có thể tương lai cần dùng. Nhờ cậu nhắc nhớ tôi mới nhớ ra tin nhắn gần nhất tôi chưa kịp xóa.
Ngày hôm đó liên tục có người gọi cho tôi, đạo diễn nói tôi yên tâm, công ty đã quyết định khởi tố tờ báo đăng tin này sớm nhất. Hàn Vũ Băng cũng nói nếu cần cô giúp đỡ cô sẽ lên tiếng, cô quen biết ở Hồng Kông rất rộng. Ba mẹ gọi điện chất vấn xem tôi đắc tội với ai, để họ yên tâm tôi chỉ nói chỉ là báo chí bịa đặt mà thôi.
George là người lo lắng cho tôi nhất, cậu lo đến nỗi muốn mua vé máy bay bay đến, tôi ra sức khuyên cậu an tâm làm việc, tôi rất tốt, không bị ảnh hưởng gì.
Quả thực là vậy.
Nếu là vài tháng trước, tôi có thể sẽ cảm thấy tiền đồ hiểm ác, muốn rút lui. Nhưng giờ tôi hiểu thế giới này tuy không trong sạch như chúng ta nghĩ nhưng vẫn đáng để chúng ta nỗ lực. Chỉ cần tình bạn, tình thân, tình yêu ấm áp đã đủ rồi.
Sự tình không chỉ dừng ở đó.
Báo ngày hôm sau lại đăng ảnh tai tiếng của George ở Hồng Kông, tiêu đề là “tai tiếng George tại Hồng Kông, rong chơi cùng người bạn gái trăng hoa”. Nội dung đại khái không chỉ nói George sớm bị tôi đá và tình yêu sét đánh với một ngôi sao mới nổi ở Hồng Kông. Cảnh thân mật của chúng tôi ở sân bay chỉ là giả bộ trước báo chí mà thôi. Tờ báo còn tiện đề cập đến “chuyện Tết Dương lịch” của tôi và Văn Hạo, bóng gió tôi dùng đàn ông làm nấc thang, không từ thủ đoạn leo lên, có bạn trai là ngôi sao liền vứt bỏ bạn trai là tiến sỹ, vì đại gia Hồng Kông nên gạt bỏ ngôi sao.
Báo chí mâu thuẫn khiến tôi cũng mở rộng tầm mắt, mấy ngày trước không phải họ nói: “tôi tấn công George Trần sao!”
8.
Trưa, George gọi điện thoại giải thích, giọng điệu của anh mệt mỏi: “Khả Khả, tin anh không?”
“Đương nhiên là tin!”
“Nhưng anh...”
“Em còn bị họ chụp cảnh gặp bà mối!”
“Cảm ơn em, em không biết anh lo lắng như thế nào đâu, giờ anh đã yên tâm rồi.” Lúc này anh mới lấy lại tinh thần.
Sau đó anh giải thích cho tôi chuyện tấm ảnh.
Sự tình phát sinh trước khi chúng tôi đi Maldives, lúc đó anh đang chạy tiến độ ở Hồng Kông. Quay xong ngày hôm đó, anh đợi trợ lý đến đón ở bên đường. Không biết từ đâu có một người con gái chạy đến bên anh, như sắp ngất. Anh vội đến đỡ cô ta, còn bắt taxi giúp cô ấy, không ngờ có người chụp trộm. Còn người con gái này, anh còn chưa nhìn rõ cô ta như thế nào, cho đến hôm nay xem báo mới biết cô ta là một ngôi sao mới nổi.
Ngài Tạ thật hiểm độc, tôi thật không ngờ ông ta bỏ ra nhiều công sức bày ra trò này vậy.
Buổi chiều, Văn Hạo lần nữa đến ký túc tìm tôi, lúc đó tôi đang lên mạng nói chuyện về việc khởi tố với đồng nghiệp.
Đồng nghiệp nói công ty mới lên tiếng đòi khởi tố, chủ biên báo đó đã vội vàng gọi điện mong hòa giải, còn chủ động tiết lộ ảnh đó do một người phụ nữ giấu tên cung cấp, sau ảnh còn ghi chú một số chi tiết, tờ báo đó muốn công khai xin lỗi tôi. Công ty hỏi ý kiến của tôi, tiếp tục khởi tố hay nhận lời xin lỗi công khai. Tôi đáp lại cần suy nghĩ, sau đó offline.
Văn Hạo thấy tôi tắt máy liền hỏi: “Vẫn tốt chứ? Tối qua muốn đến thăm em nhưng không đi được.”
“Đ