Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.
chồng, tới lúc ấy cũng không đến lượt cậu Hạ phải lo lắng cho cô nữa!”.
Quý Đồng lúc này mới thở phào một hơi, bảo dì Tống đi nghỉ sớm rồi vào phòng. Cả đêm ấy, cô gần như không chợp mắt. Cơn đau đầu hành hạ dữ dội, cô vào nhà về sinh nôn hai lần. Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường nên cô cố gắng chịu đựng, không gọi dì Tống. Nửa đêm, cơn đau dịu đi chút ít nhưng cô vẫn không thấy buồn ngủ.
Ngôi nhà này chứa quá nhiều hồi ức, một khi bước vào cô sẽ lập tức bị nhấn chìm trong đó, khó lòng thoát được.
Quý Đồng nhìn chằm chằm trần nhà chạm khắc hình hoa lan, đột nhiên nhớ lại chuyện mấy nắm về trước. Khi ấy, cô vẫn chưa vào cấp ba, lần đầu tiên phải ở một mình trong gian nhà này, mỗi lần nghe tiếng gió ù ù bên ngoài lúc nửa đêm, cô lại giật mình tỉnh giấc. Quãng thời gian đó, cô luôn cảm thấy những họa tiết hoa lan trên xà nhà kia thật đáng sợ. Mỗi đêm tỉnh dậy, cô dường như thấy chúng đang mở mắt trừng trừng theo dõi nhất cử nhất động của mình, cô sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ở đây được một thời gian, cô mới dần dần thích nghi với sự hiện diện của chúng. Một lần ăn phải đồ ăn hỏng, nửa đêm cô sốt cao. Lúc đầu, cô chỉ thấy bụng dạ khó chịu, dì Tống nấu một bát súp sườn mà cô rất thích nhưng cô cũng không nuốt được chút nào. Cô leo lên giường, sốt cao đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ.
Quý Đồng không hề biết trong cơn mơ mình đã thấy những gì, càng không biết miệng lẩm nhẩm điều gì. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác được có người vào phòng, người đó bật đèn sáng trưng khiến cô chói mắt, nhưng gắng gượng đến mấy vẫn không mở mắt ra được.
Thứ duy nhất khiến đầu óc cô tỉnh táo là giọng nói của Hạ Khải Thành. Lúc ấy, cô đã sốt đến mê man, loáng thoáng nghe thấy tiếng anh gọi hết người này đến người khác ra hỏi chuyện. Anh là trưởng tôn, có quyền lực trong nhà. Dù nóng tính nhưng chưa bao giờ anh nổi cáu với người trong nhà. Vậy mà hôm ấy, Quý Đồng lại cảm nhận rõ sự tức giận trong giọng nói của anh. Anh hỏi dì Tống đã cho cô ăn gì, hỏi cô cảm thấy khó chịu ở đâu,…
Cô trùm kín chăn không dám lên tiếng. Không rõ vì sốt hay vì nguyên do nào khác, mặt cô nóng ran.
Quý Đồng khi đó vẫn chỉ là một cô bé, không có tâm tư gì khác. Về sau, dì Tống kể lại rằng, trong lúc mê man, cô đã kêu tên Hạ Khải Thành. Ai tới đánh thức cô cũng không tỉnh, người giúp việc vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Vì lúc đó đã là nửa đêm, gọi bác sĩ tới cũng mất nhiều thời gian, mọi người sợ lão gia lo lắng nên đành lén lút gọi Hạ Khải Thành qua xem. Quả nhiên nghe được giọng nói của anh, cô thật sự đã tỉnh.
Bác sĩ nói cô ăn phải đồ không hợp vệ sinh, dẫn đến viêm dạ dày cấp. Sau khi uống thuốc, cô phải nằm lì trong phòng nghỉ ngơi.
Tất cả là do cô ban ngày đã trốn ra cổng trường cùng bạn học, ăn mấy món nướng bán trên vỉa hè. Thực ra rất nhiều người ăn chẳng bị làm sao, riêng cô lại dị ứng. Có lẽ vì xưa nay, cô đã quen với những món mà Hạ Khải Thành cho phép cô được ăn, bây giờ hễ ăn những thứ lạ sẽ đau bụng.
Hạ Khải Thành “bỏ đói” cô một tháng trời. Thực ra bệnh của cô khỏi rất nhanh, nhưng vẫn bị anh cấm đoán đủ thứ, cả ngày chỉ được ăn cháo ngũ cốc, đừng hòng động vào thịt dù chỉ một miếng. Cuối cùng, dì Tống thương cô, bèn mạo muội đến xin Hạ Khải Thành. Bấy giờ anh mới chịu tha cho cô. Sau lần đó, Quý Đồng không dám động vào đồ ăn vặt bán trên hè phố nữa.
Cô giận dỗi Hạ Khải Thành nghiêm khắc với mình, buổi tối, dì Tống nhẹ nhàng an ủi: “Cô cũng biết nhà này lắm quy củ, vậy mà cậu ấy nửa đêm vẫn tới đây ngồi trông nom cô. Ngoài miệng tuy nói những lời khó nghe, nhưng chẳng qua là muốn tốt cho cô mà thôi”.
Dì Tống không dám bàn luận điều gì sau lưng Hạ Khải Thành, nhưng Quý Đồng nghe cũng hiểu bà đang nói đến ai.
Chuyện cũ đã phai màu mà cô vẫn chưa hề quên. Lúc này, cô nằm trên giường, hệt như ngày ấy, suy nghĩ về Hạ Khải Thành. Chỉ khác rằng, năm xưa cô vẫn được quyền nằm mơ, vẫn có can đảm để ao ước tới tương lai, còn hiện tại, chỉ có mình cô trơ trọi giữa căn phòng trống trải. Điều hòa đang mở ở ba mươi độ nhưng cô không hề cảm thấy ấm áp. Cơn đau đầu đã dịu bớt, Quý Đồng xuống giường, rót một cốc nước. Cô vừa uống nước vừa đi ra phía cửa, chợt nhớ lại câu mà dì Tống nói lúc khuyên Hạ Khải Thành về phòng. Xảy ra chuyện lớn như thế, Lục Giản Nhu chắc chắn rất sợ hãi. Đêm nay, có lẽ anh đã quay về dỗ dành cô ấy rồi.
Quý Đồng không uống nổi nữa, cô đặt cốc nước xuống, bật đèn lên, muốn tìm xem có việc gì làm để giết thời gian không. Người làm nhà họ Hạ quả nhiên nhanh nhẹn, người đi trà nguội, trong phòng cô ngay cả một cuốn sách cũng chẳng còn. Cô đành ngồi trên sô pha xem ti vi. Giờ này chỉ phát phim truyền hình, Quý Đồng xem suốt một tiếng đồng hồ mà không vào đầu được gì.
Cô đang mãi suy nghĩ một việc khác.
Hạ Khải Thành dỗ dành phụ nữ như thế nào?
Cô ở bên anh mười năm, vậy mà không thể tưởng tượng ra được những lời ngon ngọt mà anh nói để dỗ dành người khác. Xưa nay, anh luôn áp dụng phương pháp lấy độc trị độc với cô. Cô càng ương ngạnh, anh càng cương quyết. Anh chưa bao giờ yêu chiều cô