Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
rằng cuộc sống trước đó của mình cũng không đến nỗi tệ.
Lúc mới xuống máy bay, Quý Đồng vẫn cho rằng Hạ Khải Thành đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Nhưng khi hai người bắt taxi rời khỏi thị trấn, rồi lại chuyển xe đến Mộ Phủ, cô mới biết anh chưa hề có sự chuẩn bị cho chuyến đi này, cũng chẳng bàn bạc với bất kỳ ai, chỉ vì một câu nói của cô, anh liền đưa cô trở về đây.
Mùa đông ở miền Tây Nam, khí hậu còn thất thường hơn thành phố Tịnh, lại vừa có thông báo gấp về đợt không khí lạnh sắp diễn ra. Hai người đến bên xe ngoại thành thì đã là xế chiều, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, trời bỗng chốc rối sầm lại, gió lạnh mang theo hơi ẩm lùa vào người, rét thấu xương. Đi chưa nổi mấy bước, cả người Quý Đồng đã run lên cầm cập. Rời khỏi Mộ Phủ quá lâu, cô quên mất mức độ khắc nghiệt của mùa đông nơi đây. Trước lúc họ đi, Vi Lâm đã nhắc nhở cô phải mặc nhiều áo, cô còn cho là không cần thiết, chỉ quàng một chiếc khăn cổ dày. Bây giờ lạnh cắt da cắt thịt, cô chẳng dám kêu ca, vội vàng kéo lớp quần áo mỏng dính sát vào người, hít thật sâu. Chưa được bao lâu, da mặt cô đã tê cóng vì lạnh.
Cái rét ẩm của miền Nam rất nguy hiểm, bất ngờ ập đến khiến người ta không kịp thích ứng, lúc nào cũng cảm thấy uể oải như không còn sức lực. Dù đã đeo găng tay nhưng bàn tay Quý Đồng vẫn liên tục run rẩy. Hai người đi bộ gần nửa tiếng trên con đường nhỏ, không có nhiều xe chạy qua.
Hạ Khải Thành ôm cô vào lòng, xoa má cô, nói: “Tại anh quyết định gấp quá, lúc đầu định để Vi Lâm đến xem xét trước, nhưng…”.
Thời điểm này nội thành xảy ra quá nhiều vấn đề, anh muốn nhanh chóng đưa cô ra khỏi chốn đầy rẫy thị phi đó. Tuy nhiên, Mộ Phủ không giống những nơi khác, để đảm bảo an toàn, anh không thể tùy tiện tiết lộ thông tin với người trong thị trấn. Vì không biết rõ đường đến Mộ Phủ, hai người chỉ có thể đợi xe khách đến để đi cùng. Tối nay có thể đến được vườn chè một cách thuận lợi hay không, hoàn toàn là dựa vao may mắn.
Lúc này Hạ Khải Thành vẫn tỏ ra rất ung dung. Anh buộc lại khăn quàng cổ cho Quý Đồng, đứng chắn gió trước mặt cô: “Chịu khó thêm chút nữa”.
Quý Đồng đã lạnh cóng người, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười với anh. Cô cảm thấy sức chịu đựng của con gái thường tốt con trai, cô thì cố gắng chịu đựng lạnh một chút là được, nhưng Hạ Khải Thành ngày nào ra ngoài cũng có xe đưa xe đón, mùa đông chỉ cần mặc một chiếc áo khoác là xong, giờ bỗng nhiên bị cô kéo đến nơi này, thật sự khiến người ta lo lắng. Hai hàm răng đã va vào nhau mà cô vẫn cố hỏi: “Anh… Anh có lạnh không?”.
Hạ Khải Thành bật cười, thở dài một hơi rồi kéo cô vào lòng. Làm sao mà không lạnh cho được? Một cơn gió thoảng qua thôi đã khiến anh rét run lên rồi. Chiếc áo bành tô nhanh chóng ngấm một tầng hơi ẩm, khiến cả người anh gần như sắp đóng băng. Đoạn đường này có tất cả năm bóng đèn nhưng chỉ còn một bóng sáng, cách chỗ hai người đứng mấy trăm mét, tạm đủ để chiếu tia sáng yếu ớt tới chỗ họ.
Quý Đồng kề sát vào ngực anh, nheo mắt quan sát. Không biết tại mưa hay gió làm mờ đi đường nhìn, sắc trời nhanh chóng tối sầm lại mà cuối con đường vẫn không xuất hiện bất kỳ ánh đèn xe nào, càng không có người.
Hạ Khải Thành đang yên lặng bỗng nhiên buông tay, dắt cô đi về phía trước. Quý Đồng cảm thấy anh cũng đã lạnh tới mức toàn thân cứng đờ, nhưng cô biết, nếu hai người cứ tiếp tục đứng im tại chỗ thì càng không tốt, cần phải vận động mới có thể giữ đầu óc tỉnh táo.
Đi được một đoạn, Quý Đồng càng run rẩy hơn. Hạ Khải Thành bèn lấy điện thoại ra, định gọi cho Vi Lâm bố trí người đến đón, nhưng lại bị Quý Đồng ngăn cản: “Đợi thêm chút nữa”. Năm xưa, Hạ Khải Thành can dự vào chuyện mua bán đất Mộ Phủ, quan hệ giữa các bên rất căng thẳng, nếu giờ lộ ra thông tin anh một mình tới đây thì thật sự rất nguy hiểm.
Hạ Khải Thành cởi chiếc áo khoác ra choàng vào người Quý Đồng, cô thật sự sốt ruột, giờ là lúc nào chứ, giữa nơi đồng hoang giá rét, anh chỉ có mỗi chiếc áo khoác để cản gió mà còn nhường cho cô. Cô nhất định không chịu mặc.
Hạ Khải Thành kiên quyết: “Em chọn đi, hoặc là anh gọi người đến, hoặc là em mặc áo khoác vào”.
Sống tới ngần này tuổi, có khó khăn gì mà anh chưa gặp, chỉ vì lần này đưa cô theo nên anh mới không muốn cô phải gánh chịu cùng mình.
Cuối cùng, Quý Đồng đành lựa chọn phương án thứ nhất. Vi Lâm nhiều năm phục vụ bên cạnh Hạ Khải Thành, đương nhiên hành sự rất cẩn trọng. Sáng sớm, anh ta đã lường trước được tình huống hai người có thể gặp khi trời tối, vì thế đã bố trí sẵn xe. Để tránh người của chính quyền, Vi Lâm âm thầm liên lạc với một gia đình chuyển từ Mộ Phủ vào trong thị trấn, trước đây, Hạ Khải Thành từng giúp đỡ họ nên về cơ bản có thể tin tưởng trông cậy.
Hạ Khải Thành nhận được tin báo của Vi Lâm, liền nói với Quý Đồng: “Xe sẽ đến ngay bây giờ, vì tắc đường trong thị trấn nên mới bị trễ”.
Bấy giờ, hai người mới bớt lo lắng đi một chút. Quý Đồng chợt thấy phiền muộn, quả nhiên việc gì dính dáng đến cô thì luôn gặp trở ngại. Cô kéo áo khoác của anh sít lại, sau đó còn xoa xoa mặt anh giống như