Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.
anh làm với mình. Hạ Khải Thành vốn đang cau mày cũng phải bật cười, ôm cô vào lòng: “Anh hiểu rồi”.
Quý Đồng ngẩn ra, buột miệng hỏi: “Hiểu cái gì?”.
“Anh luôn cho rằng phải để em nếm trải khổ cực, em mới trưởng thành hơn, như vậy sau này có gặp phải khó khăn gì, em cũng không quá yếu đuối. Thường thì phụ nữ hễ gặp phải một chút trở ngại là lại nghĩ tiêu cực, nhưng hôm nay…
Hôm nay, anh đau lòng, đau lòng tới mức lần đầu tiên hối hận vì việc mình làm.
Ngay từ khi Quý Đồng mới đến sống ở nhà họ Hạ, anh đã muốn dạy cô từng li từng tí, bất luận là cách đối nhân xử thế hay chuyện tình cảm. Anh chưa bao giờ thật sự quan tâm xem cô sống thế nào, chưa bao giờ hỏi han hay nghe cô tâm sự. Cho dù cô làm sai việc gì, anh cũng để mặc cô tự học cách sửa chữa lỗi lầm. Giờ đây, anh mới nhận ra, tất cả những điều này đối với cô mà nói quả thực quá khắt khe.
Bất chợt, anh cúi đầu hôn lên trán cô.
Hai người sắp mất đi toàn bộ hơi ấm, đứng sát vào nhau lại có cảm xúc khó diễn tả. Tia sáng yếu ớt đằng xa dần mất hẳn, màn đêm ngự trị hoàn toàn, những hạt sương trĩu nặng mang theo giá rét bắt đầu rơi xuống, cơ hồ trời sẽ không bao giờ sáng nữa. Như vậy cũng tốt, hiếm khi nào anh được ôm chặt cô như lúc này.
Thực ra, Hạ Khải Thành vẫn còn điều muốn nói, nhưng Quý Đồng đã nhắm mắt lại, anh sợ cô nghe rồi sẽ khóc nên đành giữ lại trong lòng.
Anh muốn nói với cô, cuộc đời này anh đã chứng kiến quá nhiều những mánh khóe gian xảo nơi thương trường, những mưu toan suy tính trong gia đình… Con người ta một khi đã leo lên vị trí cao, thường sẽ quên mất thuở ban đầu. Nhưng anh thì chỉ mong được cùng cô chịu khổ.
Con đường trở về quê hương gian khổ hơn so với họ nghĩ.
Không biết phải qua bao lâu, cuối cùng xe cũng đến đây là một chiếc xe tải lớn của đội sản xuất, chạy trên con đường đất gồ ghề nên lắc lư nghiêng ngả, khiến người ta thót tim hết lần này đến lần khác. Người lái xe hơn bốn mươi tuổi, quê gốc ở Mộ Phủ. Ông ta từng nghe nói đến Hạ Khải Thành nhưng trước giờ chưa từng gặp anh. Hạ Khải Thành đỡ Quý Đồng lên xe trước, toàn thân cô đã bị cái lạnh hút hết sức lực. Chỗ ngồi khá chật chội, khó khăn lắm hai người mới có thể chen vào.
Quý Đồng không quên nói lời cảm ơn đối phương, đã muộn thế này mà vẫn đến đón họ. Cuộc sống của người dân quê luôn diễn ra theo một quy trình đơn giản, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, mặt trời mọc thì làm việc. Chỉ trừ khi có việc cực kỳ quan trọng, người ta mới phải ra đường vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Quý Đồng nói một câu mà mãi không gãy gọn, Hạ Khải Thành ôm cô vào lòng, không muốn cô phải gắng gượng chịu đựng: “Thôi được rồi, không sao, có gì đến vườn chè rồi từ từ nói”.
Tài xế cũng mang họ Quý, người trong vườn chè Mộ Phủ gần như đều mang họ này vì xưa kia chung tổ tiên. Ông ta bảo Quý Đồng gọi mình là chú Quý. Cả thôn trước đây sống dựa vào nhà Quý Như Trạch, bây giờ gặp lại Quý Đồng, chú Quý đương nhiên rất mừng, chỉ thấy lạ vì cô và Hạ Khải Thành đi cùng nhau. Tuy thế, ông ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ hỏi thăm qua loa vài câu. Hạ Khải Thành không muốn để Quý Đồng tốn sức lực nên thay cô tiếp chuyện đối phương. Việc này khiến chú Quý không khỏi căng thẳng, chạy xe cũng nhanh hơn.
Đường núi hiểm trở, khó khăn lắm mới đến được vườn chè. Khu vực tiếp giáp với Mộ Phủ luôn bị những người trưng thu đất ở trên trông coi, mười mấy năm sự việc vẫn bỏ đó chưa giải quyết, nên vùng đất này không được tiến hành khai phá. Núi tuy không cao, nhưng chỉ có một con đường tạm bợ rất khó đi. Ngoài cửa xe chỉ có âm thanh “phật phật” chốc chốc lại vang lên, không biết là cành cây hay là thứ gì khác.
Cơ thể Quý Đồng dần dần ấm hơn một chút, nhưng tinh thần vẫn còn mơ hồ, không biết do buồn ngủ hay kiệt sức. Cô gắng sức chống đỡ, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô mới biết xe sắp lên núi. Con đường này khó đi nhất, cô đột nhiên lo lắng, muốn ngồi thẳng dậy nhìn xem sao nhưng Hạ Khải Thành không cho.
“Không sao đâu, em nhắm mắt vào ngủ một lát đi, sắp đến nơi rồi”.
Thấy Quý Đồng vẫn gắng gượng muốn cử động, chú Quý cười: “Bên ngoài tối đen như mực, bóng cây liên tiếp, chú lo cháu sợ đến nỗi mất ngủ đấy”.
Quý Đồng biết Hạ Khải Thành lo lắng cho cô, tay anh còn lạnh hơn cô rất nhiều, cô không dám quấy rối nữa, mà nghe lời ngồi yên cho đến khi tới cổng thôn.
Bốn bề tối đen như mực, may mà trong thôn đã được nối điện, lác đác vài hộ gia đình còn thức và bật đèn dưới mái hiên. Quý Đồng đứng trước cổng thôn, bỗng dưng cảm thấy thời gian như ngừng lại, tất cả vẫn hệt với diện mạo trong ký ức của cô.
Những mái nhà cấp bốn hằn lên vết tích do nước mưa tạo thành, những mảnh sân phơi đầy lá chè, giữa đêm đen vẫn thoang thoảng một mùi hương đặc biệt.
Gió lạnh táp vào mặt, Quý Đồng hít một hơi thật sâu. Dường như ai đó đã bật công tắc quay về quá khứ, khiến đầu óc cô thoáng chốc tỉnh táo lại. Cô từng cô gắng kể với Hạ Khải Thành về nơi này, nhưng không thể miêu tả chính xác hương chè lan tỏa trong không khí, xen lẫn mùi của bùn đất, của chồi non, tạo nên một mùi hương đ