Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.
ượm chất thanh tịnh.
Đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt với dưới chân núi, đương nhiên không thể nói rõ nơi nào tốt hơn hay xấu hơn. Phố xá có ưu điểm của phố xá, nếu không mọi người cần gì phải bon chen đến đó, còn Mộ Phủ lại là một chốn bình dị để người ta tìm về cho tâm hồn thanh thản. Con người luôn ôm ấp một thứ tình cảm hoài niệm, dẫu khó khăn vất vả đến nhường nào cũng phải quay về cố hương, để hiểu được ông cha đã khổ cực ra sao. Thế hệ sau như họ nhất định phải giữ lấy cái gốc của người đời trước.
Hạ Khải Thành không muốn mất thời gian chịu cái lạnh một cách vô ích, anh đã đi lên trước được một đoạn, khi quay đầu lại mới phát hiện Quý Đồng vẫn đứng trầm ngâm tại chỗ, bèn gọi cô nhanh lên. Chú Quý cũng thấy ban đêm sương xuống càng lạnh, bèn buột miệng nói bằng tiếng địa phương, Quý Đồng tuy không hiểu, nhưng biết ý ông muốn nó gì. Cô lắc đầu rồi vội đuổi theo họ. Đến bên Hạ Khải Thành, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Hôm nay em mới thật sự hiểu giáo huấn của tổ tiên nhà họ Hạ”.
Không được quên gốc rễ.
Đạo lý này đúng với tất cả mọi người.
Ba người nhanh chóng vào trong thôn. Chú quý muốn đi gọi những người khác trong thôn ra, nhưng Quý Đồng kịp thời ngăn lại. Giờ đã quá khuya, không cần thiết phải quấy rầy mọi người. Cô quan sát xung quanh, chợt nhớ ra con đường về nhà cũ của mình, bèn kéo Hạ Khải Thành đi theo.
“Có một đống đá ở đây, ngày xưa người trong thôn xây nhà còn thừa nên chừa lại. Bố em nói vì xung quanh đống đá này không có người sinh sống nên dần dần nó được coi là cổng thôn. Về sau, dân trong thôn mỗi lúc một đông, ai dựng vợ gả chồng xong đều phải xây nhà. Người ta xây đều tránh đống đá này ra, cuối cùng nó bị vây trở thành vị trí trung tâm của thôn.
Quý Đồng còn nhớ, đi tới đống đá này thì rẽ trái, liền đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc đã về tới nhà mình. Hạ Khải Thành và chú Quý thấy tinh thần cô khởi sắc nên yên tâm hẳn.
Vì họ hàng thân thích gần như đã mất hết, nên trước khi rời khỏi Mộ Phủ, Quý Như Trạch đã giao lại căn nhà này cho một bà cụ neo đơn.
Chú Quý nhanh nhẹn đi gọi cửa. Cụ Tú giờ này vẫn còn thức, nghe tiếng gọi, liền khoác thêm áo rồi đi ra mở cửa. Tuy đã bảy, tám chục tuổi nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, chỉ có mắt là hơi kém. Cụ nhờ vào ánh sáng le lói để nhìn những vị khách bên ngoài, không nhận ra ai, cụ đành gọi tên chú Quý trước. Mãi đến khi chú Quý giới thiệu, cụ mới sửng sốt cầm lấy tay Quý Đồng, nói liền mấy câu.
Nơi đây trước kia là nhà của cô, tất cả vẫn vẹn nguyên như cũ, phía sau nhà là vườn chè trùng trùng điệp điệp, tựa lưng vào núi, cảnh sắc ban đêm trầm lặng hơn nhiều so với thành phố Tịnh. Mặc dù Quý Đồng chỉ nghe được loáng thoáng vào từ trong lời của bà cụ, nhưng lúc này ai nói gì cũng không quan trọng, quan trong là tình cảm giữa người với người.
Đang mải nói, chợt nhớ ra ngoài trời rất lạnh, cụ Tú vội lấy chiếc áo khoác màu xanh lam của mình khoác lên người Quý Đồng. Những nếp nhăn nhuốm màu sương gió trên gương mặt già nua của bà cụ hệt như vườn chè, mấy chục năm vẫn vậy, hiền lành, ôn hòa, chứa đựng tính thiện thuở sơ khai của con người.
Nỗi chua xót bỗng chốc dâng trào trong lòng Quý Đồng. Cô biết bà cụ trước giờ chưa từng rời khỏi mảnh đất Mộ Phủ, có lẽ bà cũng không hiểu hết những điều cô nói, nhưng cô vẫn nghẹn ngào giải thích với cụ: “Bố cháu tạm thời không thể về thăm bà, bố cháu cũng nhớ mọi người ở đây lắm… Cháu thay bố về thăm mọi người, sau này cháu sẽ đưa bố về đây an dưỡng…”.
Vẫn là người lý trí nhất, Hạ Khải Thành nhắc nhở cô: “Vào trong nhà trước đã, bà và chú Quý đều có tuổi rồi, đứng ngoài này mãi lạnh”.
Tối nay, cụ Tú hết sức vui mừng, nói rất nhiều chú Quý phải làm “phiên dịch viên”, truyền đạt lại cho Hạ Khải Thành và Quý Đồng. Cụ nói đáng ra đã ngủ rồi, nhưng chợt nghĩ đến chuyện thu dọn quần áo mùa đông. Sau đó, cụ lại cảm thấy cứ có việc gì chưa xong, cuối cùng thức đến khi Quý Đồng trở về.
Bà cụ tươi cười nghe chú Quý giải thích, đột nhiên quay sang hỏi Hạ Khải Thành là ai. Chú Quý lưỡng lự một lúc không biết trả lời thế nào, người ở đây đều không rõ cảnh ngộ của Quý Đồng từ sau khi rời khỏi Mộ Phủ.
Bầu không khí trở nên gượng gạo. Quý Đồng đã gọi Hạ Khải Thành là anh trai nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay, cô không đành lòng thừa nhận điều đó.
Hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi khiến tâm trạng mọi người đều tốt hơn hăn lên. Quý Đồng bỗng không muốn tiếp tục lừa mình dối người ở trong chính ngôi nhà của mình nữa. Cô ngước nhìn Hạ Khải Thành, rồi quay sang nói với chú Quý : “Người yêu của cháu”. Hạ Khải Thành không có biểu hiện gì, chỉ siết chặt tay cô thêm một chút, Quý Đồng lại nói: “Hôm nay anh ấy mới cùng cháu về thăm quê được”.
Không biết chú Quý nói lại với cụ Tứ thế nào mà nghe xong, cụ cười đến xán lạn.
Hạ Khải Thành nhìn cô, cuối cùng cũng không nói gì. Gian nhà chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ không đủ để nhìn rõ mặt người. Anh thở phào một hơi, cảm giác ngay cả dài bóng trên tường cũng đã nhẹ nhõm đi nhiều.
Nửa đêm, đường sá lại khó đi nên chú Quý không quay về thị trấn