Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.
i nhìn thấy nét mặt nàng dâu nhỏ nhà anh không khỏi dở khóc dở cười, ôm eo cô, cùng Tả Hồng phất tay một cái tạm biệt.
Tả Hồng mặt đen kéo hành lý của Quyên Tử, đi ra đại sảnh của sân bay. Dọc theo đường đi cũng không hề nói chuyện, Quyên Tử cũng lười để ý đến anh, lúc xe đi đến dưới chung cư Quyên Tử mới mở miệng:
“Tại sao không nói cho em?”
Tả Hồng sững sờ, nghiêng đầu nhìn Quyên Tử nhà anh, mới nhận ra là cô đang phiền não, rất phiền não.
Trong nội tâm Tả Hồng vô cùng hồi hộp, Tả Hồng tự nhận mình rất hiểu rõ Quyên Tử, cô rất ích kỷ, trong lòng cô trừ người nhà bạn bè, thì anh hùng Tả là anh đây chính là xếp hàng cuối cùng, có lẽ cuối cùng cũng chưa chắc đã đến lượt anh xếp hàng, cho nên, một mặt anh hy vọng xa vời sau khi Quyên Tử biết thì sẽ vui mừng, cũng vừa thấp thỏm, cho nên theo bản năng anh muốn đem chuyện này kéo dài.
Nhìn cảm xúc hôm nay của cô, Tả Hồng cũng biết, anh đoán một điểm cũng không sai, sắc mặt anh cũng không nhịn được trầm xuống, gắt gao nhìn cô chằm chằm, giận dỗi mở miệng:
“Em biết rồi à, em muốn như thế nào?”
Quyên Tử khó chịu gẩy tóc, âm thanh cất cao, lại không ngăn nổi mệt mỏi toát ra:
“Anh đây chính là muốn gây gổ với em sao?”
Trong lòng Tả Hồng liền mềm nhũn ra, nghiêng người qua nâng mặt cô lên, in một nụ hôn:
“Mỗi lần đều là em muốn ầm ĩ với anh, Quyên Tử em thật không biết phân biệt lý lẽ gì cả, được rồi, hiện tại không nói những thứ này, em mệt mỏi, đi lên tắm trước rồi ngủ một giấc, buổi tối anh sẽ nấu canh cá cải chua em thích.”
Quyên Tử cảm thấy, lửa giận của cô giống như quả bóng bay, đột nhiên bị kim đâm nhói một cái, trong nháy mắt xì một tiếng chỉ để lại hơi thở.
Người đàn ông Tả Hồng nay lại còn có cả loại bản lĩnh này, cô có muốn gây gổ cũng không làm nổi. Chỉ là Quyên Tử thực sự quá mệt mỏi, lên tầng tắm rửa, tóc cũng không thèm sấy, nằm trên giường ngủ say sưa.
Tả Hông hết cách với cô, cầm máy sấy, chọn mức độ có âm thanh nhỏ nhất, từng chút một sấy khô tóc cho cô, giúp cô đắp kín lại cái chăn đá văng ra, cầm chìa khóa xe xuống tầng, đi chợ mua cá. Cá phải tươi thì ăn mới ngon miệng được, Quyên Tử nhà anh hôm nay là một người ăn hai người bổ, anh phải đổi phương pháp nấu ăn để cô có thêm dinh dưỡng.....
Lúc Quyên Tử tỉnh lại trời bên ngoài đã tối, cô kéo rèm cửa sổ ea,
Trái hồng không có cách, cầm máy sấy, thả vào nhỏ nhất âm thanh, từng điểm từng điểm cho nàng sấy tóc, làm khô, giúp nàng đắp kín đá văng ra cái chăn, cầm chìa khóa xe xuống lầu, đi thị trường bán cá. Cá muốn mới mẻ mới phải ăn, nhà hắn Quyên Tử hôm nay một người ăn hai người bổ, hắn hơn phải biến đổi biện pháp cho nàng làm điểm có dinh dưỡng. . . . . .
Quyên Tử lúc tỉnh táo, trời bên ngoài đã tối, ban ngày đã kéo rèm cửa sổ lên, bây giờ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy những đám mây ngũ sắc.
Rất kỳ quái, ở nhà cô ngủ rất ngon, có một loại cảm giác thực tế, giống như là về đến nhà thì có thể đem tất cả khó chịu phiền não nhốt ở ngoài cửa.
Quyên Tử khoác thêm áo ngoài, vừa đi ra ngoài đã ngửi thấy một mùi thêm ngào ngạt của món cá nấu cải chua, khiến cho người ta động lòng, phòng khách và phòng bếp đều bật đèn, Quyên Tử đi đến cửa phòng bếp, tựa vào khung cửa nhìn người đàn ông đang bận rộng trong bếp, trong lòng không thể nói đây là cảm giác gì.
Tả Hồng xoay người lại, để lộ ra một nụ cười ấm áp mà đẹp trai, nghiêng người hôn mặt Quyên Tử một cái:
“Dậy rồi sao, em rửa tay đi! Lập tức ăn cơm ngay đây.”
Quyên Tử cũng không động đậy, dựa vào cửa nhìn anh, một lúc lâu sau mới gian nan mở miệng:
“Tả Hồng, tình hình của chúng ta không thích hợp có đứa bé......”
Lạch cạch, Tả Hồng đang cầm chiếc muỗng nếm canh trong tay rơi xuống bếp, anh chợt xoay người, bắt lấy bả vai Quyên Tử đang chống đỡ trên tường, gần như là bật ra từng chữ từng chữ một từ trong miệng:
“Em có ý gì?”
Quyên Tử bị phản ứng của anh hù dọa, chống lại tầm mắt của anh, trong đôi mắt ấy chứa đầy sự tức giận, từ chỗ sâu nhất trong đôi mắt nhuộm một màu lạnh lẽo, khiến cho Quyên Tử không khỏi âm thầm sợ hãi.
Quyên Tử không biết tại sao Tả Hồng lại muốn đứa bé như vậy, thật ra thì cô đã suy nghĩ kỹ mấy ngày nay, cô cảm thấy tình hình trước mắt của hai người bọn họ không nên có đứa bé này, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Có đứa bé thì phải có trách nhiệm, chẳng lẽ anh không biết sao? Quyên Tử cảm thấy, cô không có đủ tinh lực (tinh thần và thể lực) và thời gian để chăm sóc con mình, huống chi, hai người bọn họ còn chưa cưới, hơn nữa cô cũng không muốn kết hôn, cô đã từng thề độc với mẹ Tả Hồng, nếu như thực sự gả vào nhà họ Tả, ra cửa sẽ để cho ô tô đâm chết, như vậy hiện tại tính là gì đây?
Hồ Quân mở cửa, nhìn hai mắt anh, không khỏi ngạc nhiên:
“Cậu cứ như vậy đi tới đây?”
Tả Hồng đẩy anh ra, theo thói quen vào cửa, vốn nghĩ là đổi giầy, cúi đầu xem xét, không khỏi lắc đầu cười khổ, anh thế mà lại đang đi dép, đeo tạp dề, liền chạy ra ngoài, không trách được lúc nãy người tài xế k