80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341446

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.

nhất ta cũng phải dùng cả hai bàn tay đánh trở lại mới coi là đủ vốn, tại sao ta phải nhịn, lão yêu bà đó có quan hệ gì với cô? Tả Hồng kia là cái khỉ gì?
Quyên Tử chợt phát hiện, có lẽ vì mình dần dần mềm yếu, cho nên Tả Hồng liền bắt đầu càng ngày càng cứng rắn, quan hệ của hai người đã sớm chạm đến ranh giới cuối cùng của Quyên Tử, chỉ là cô cố chấp không chú ý mà thôi.
Đối mặt với mẹ con họ như vậy, Quyên Tử chợt nở nụ cười quỷ dị. Thấy nụ cười này, Tả Hồng cũng biết là nguy rồi, nhưng không đợi anh kịp phản ứng, Quyên Tử đã đi mấy bước xông ra mở cửa, giơ tay lên chỉ: «Đây là nhà tôi, các người cút ra ngoài cho tôi."
«Tiểu Hồng, con xem đi! Là đồ đàn bà như thế nào, con mở mắt ra xem một chút đi!"
Bà Tả sống đến tận ngày hôm nay cũng chưa bao giờ bị người ta xua đuổi thẳng mặt như vậy, mặt lúc tím xanh lại một hồi trắng bệch, giận dữ đến mức quở trách Tả Hồng.
«Mẹ, mẹ bớt tranh cãi một tí! Không phải con đang nói Quyên Tử xin lỗi mẹ sao? Mẹ là người lớn nhưng cũng có lỗi, em cùng người lớn nói chuyện như vậy cũng không đúng!"
Quyên Tử hờ hững nhìn anh, căn vản là lười phải nói nhảm cùng anh : «Không nghe tôi nói sao? Tôi bảo anh biến, mang theo mẹ anh, cút ngay!"
Lửa giận trong lòng Tả Hồng cũng nổi lên, anh không biết bao nhiêu lần bỏ hết tôn nghiêm, còn thiếu quỳ xuống cho cô, để cô cùng mẹ anh hòa hảo một lần, làm sao lại khó như vậy.
Tả Hồng bình tĩnh nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt anh nghiêm nghị mà quyết tuyệt: «Hiện tại có phải là em đuổi anh đi, anh cũng sẽ không về nữa, em nghĩ như vậy là tốt lắm sao?"
Quyên Tử chợt cười ha ha ha, lúc nào thì người đàn ông này có thể không chút kiêng kỵ dùng những thứ này uy hiếp cô, Quyên Tử cô lúc nào thì lại rơi vào tỉnh cảnh bi thảm như vậy rồi hả?
Quyên Tử ngẩng cao đầu lên, từng chữ từng chữ, mở miệng nói rõ ràng khác thường: «Cầu cũng không được, hiện tại mang theo mẹ anh cút ra khỏi nhà tôi…."
Cửa sau lưng vang lên tiếng cạch đóng lại, sắc mặt Tả Hồng tái xanh, người phụ nữ này thế mà làm thật, một chút thể diện cũng không để lại cho anh. Ngược lại mẹ Tả Hồng lại vô cùng vui mừng, xuống dưới tầng, Tả Hồng đỡ mẹ anh lên xe, bà Tả kéo anh lại: «Con và mẹ cùng nhau về nhà."
Trên mặt Tả Hồng có chút chần chờ, bà Tả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: «Cô ta căn bản cũng không nói con quay lại, cô ta đối xử với mẹ thế nào, mẹ nhịn được, nhưng đối với con mà cũng có thể như vậy, con còn có cái gì mà không bỏ được? Đi, cùng mẹ về nhà, cha con gần đây sức khỏe không tốt, thường nhắc đến con…. Con cũng nên về thăm nhà một chút đi?"
Tả Hồng do dự một chút, liền bị mẹ anh kéo vào trong xe. Anh nghĩ hay là cứ như vậy suy nghĩ một chút cũng tốt, anh và Quyên Tử đều cần tỉnh táo lại để suy nghĩ, có chút chuyện như vậy, đầu một chuyện, cuối một chuyện, cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu như cô quyết định không cần đứa bé, không cần anh, như vậy anh phải làm gì đây? Anh cũng cần suy nghĩ thật kỹ, lâu như vậy, anh thật sực có chút kiệt sức, sao anh lại gặp phải người phụ nữ như vậy chứ?
Quyên Tử đứng ở cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn, dưới tầng Tả Hồng đỡ mẹ anh lên xe, nghênh ngang rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng chua chát. Cuối cùng vẫn có kết cục như vậy, vừa bắt đầu cứ cho rằng sẽ tốt lắm, cô nên vui mừng mới phải! Rốt cuộc cũng bỏ được tên Tả Hồng dính như keo da trâu này, cô nên cất giọng cười sung sướng mới phải, nhưng sao trong lòng lại khó chịu như vậy chứ?
«Pằng!" Quyên Tử giơ tay lên tự tay tát chính mình: «Ngươi là đồ không có tiền đồ ! Đàn ông có thừa, anh ta đi đúng lúc lắm, mày còn khôn muốncái gì ? mày còn khổ sở cái gì?"
Quyên Tử xoay người lại, đột nhiên cảm thấy trong nhà lạnh tanh có chút không chịu nổi, ôm cánh tay vào phòng ngủ, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, cảm thấy quá mệt mỏi rồi, nhưng cô không ngủ được, cô nên làm gì đây, chuyện nhà họ Mạc, công việc của cô, đứa bé trong bụng….. Một đống hỗn loạn.
Quyên Tử mở mắt ra ngồi dậy, có gì khó khăn có thể làm khó cô? Giải quyết từng người một ! Trước đây Quyên Tử làm sao sống được thì sau này vẫn sẽ sống như vậy. Cô tìm điện thoại di động, gọi cho chị Chu….
Chị Chu thả dao nĩa trong tay xuống, nhìn Quyên Tử đối diện nuốt không trôi bát mì, chị nói: «Em thật gầy quá, có phải là bị bệnh hay không? Thân thể là của mình, nhớ đi bệnh viện kiểm tra một chút."
Quyên Tử cầm khăn ăn lau khóe miệng xong để xuống: «Em không sao, em muốn hỏi cơ hội lần trước mà chị nói, bây giờ có còn không?"
Chị Chu chau mày: «Mặc dù đó là cơ hội tốt, nhưng không phải em nói tạp chí Thương Mại còn khó có được hơn, điều này cả chị và em đều biết mà."
Quyên Tử cười khổ: «Em muốn từ chức."
Chị Chu nhìn cô một lúc lâu: «Có thể nói cho chị biết tại sao không?"
Quyên Tử lắc đầu một cái: «Chị đừng hỏi nữa, tóm lại em muốn thay đổi môi trường."
Chị Chu gật đầu một cái: «Đương nhiên là không có vấn đề, dù sao với năng lực của em, có thể đi giúp một tay thì tốt quá, chỉ là, chuyện ở đây em có bỏ được không?"
Quyên Tử gật đầu: «Đương nhiên không có vấn