Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1447 lượt.
ia dùng ánh mắt kì quái như thế nào nhìn anh, hình tượng này mà lại hợp với một người có vóc dáng cao to như anh thì đúng là quá nhiều quỷ dị rồi.
Hồ Quân vỗ vai anh:
“Hồng tử, cậu sắp bị con nhóc Quyên Tử kia chỉnh thành bệnh thần kinh rồi, tội gì phải như vậy, mình nói này, cậu chính là nghĩ không thoáng, phụ nữ như vậy, cần gì phải đau lòng, anh em giúp cậu tìm một người, xinh đẹp mỹ nữ nhiệt tình, tha hồ cho cậu chọn.” (Đoạn này ta chém, nhưng đại khái là Hồ Quân muốn giới thiệu mỹ nữ cho anh Hồng đó)
Tả Hồng cầm tạp dề kéo ra, ném sang một bên, ngồi trên ghế salon, nhích lại gần phía sau, vùi người trên ghế sô pha mềm nhũn, lấy tay bụm mặt, một lúc lâu sau mới nói:
“Cậu cũng không cần phải khuyên mình, mình con mẹ nó chính là bị coi thường, mình chính là yêu cô ấy, cậu nói xem? Mình cũng biết cô ấy là người phụ nữ không tim không phổi, nhưng mình lại yêu cô ấy như vậy, mang rượu tới đây!”
Hồ Quân lắc đầu một cái, sớm biết chuyện này cũng không khuyên được, người anh em này giống như lên cơn sốt đột ngột, chỉ hi vọng được phục vụ người phục nữ khốn kiếp kia, anh thân làm bạn cũng chỉ có thể cùng cậu ấy uống rượu, làm thùng rác, nghe cậu ấy cằn nhằn.
Quyên Tử ăn thêm một chút, ngồi yên trong phòng xem tu vi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ quả quýt trên đầu ti vi, đã sắp mười một giờ, Tả Hồng đi lúc bảy giờ, anh ấy sẽ đi chỗ nào chứ? Anh cũng sẽ không về ngay, hoặc là về lấy đồ, rồi cùng cô mỗi người một ngả sao.
Đột nhiên Quyên Tử cảm thấy trong lòng mình vô cùng náo loạn, dù sao cũng mới là thời kỳ đầu mang thang, đến sau nửa đêm Quyên Tử ngủ thiếp đi. Sáng sớm cô bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm tỉnh dậy, mở mắt ra mới phát hiện ra bản thân thế mà lại tựa vào ghết salon ngủ cả đêm, hơn nữa trong nhà lành lạnh không có chút khí người, hiển nhiê Tả Hồng cả đêm không về.
Quyên Tử lấy điện thoại của Tả Hồng ở dưới khay trà ra, trên điện thoại di động đồng hồ báo thức chỉ đúng tám giờ, Quyên Tử đứng lên mới cảm giác được eo mỏi lưng đau, hơn nữa cô cũng vô cùng đói, đói đến mức không chịu nổi, đánh răng súc miêng, hâm lại nồi canh cá hôm qua, ăn xong liền đi làm.
Cho đến trưa công việc cũng không có chút hiệu suất nào, nghiêm trọng là cô không có chút tâm trạng làm việc nào, buổi trưa lúc nghỉ ngơi, điện thoại trên bàn cô vang lên, bình thường điện thoại bàn đều là nội tuyện, gần như lập tức Quyên Tử nghe máy, nhưng nghe thấy âm thanh đầu bên kia Quyên Tử không khỏi có chút thất vọng:
“Ừm! ở đâu? Đối diện Starbucks, tôi biết rồi”
Quyên Tử đặt điện thoại xuống, thật phiền chết đi được, ở thành phố S Mạc Vân Phong đã tìm cô hai lần, hi vọng cô nhận tổ quy tông. Quyên Tử cảm thấy rất buồn cười, cũng đã là năm nào rồi, còn coi trọng nhận tổ quy tông
Lại nói. Người sinh ra cô là ai? Cô căn bản cũng không nhớ, nhưng cô biết cha mẹ cô yêu thương cô hơn hai mươi năm, cho đến tận hôm nay, nếu như cô cứ như vậy nhận tổ quy tông, vậy cha mẹ cô phải làm thế nào.
Hơn nữa, trước đây nhà họ Mạc khi dễ cô, cô tin tưởng, nếu như không phải bọn họ điều tra ra cô chính là cái gì mà cháu gái nhà họ, đoán chừng không biết họ còn chỉnh cô thảm đến mức nào nữa, bây giờ muốn cô nhận người thân, cô liền nhận sao, làm gì có chuyện đơn gian như vậy chứ.
Mạc Vân Phòng dò xét Quyên Tử một cách cẩn thận:
“Em bị ốm hả? Chỗ nào không thoải mái sao?” (Nhận người thân rồi nên editor đổi xưng hô nha)
Âm thanh dịu dàng và vui mừng, cùng với vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh ta rất không tương xứng
Quyên Tử cảm thấy trong đầu có chút on gong, huyệt thái dương cũng giật giật, âm thanh trầm thấp của Mạc Vân Phong rơi vào trong tai cô, giống như cách một tầng nào đó, có lẽ là do tối hôm qua ngủ không ngon.
Quyên Tử nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê, xoa bóp huyệt thái dương, nói:
“Tôi nói cục trưởng Mạc hẹn tôi ra ngoài, không phải vì quan tâm đến sức khỏe nhân viên chứ?”
Mạc Vân Phong khẽ cau mày:
“Vân Đan, sao lần nào em cũng tự biến bản thân thành một con nhím vậy? Chúng ta là người thân của em, anh là anh trai của em, quan tâm em thì sai sao?”
“Anh trai? Xin lỗi, tôi là con gái một, không hiểu ngài từ lúc nào lại trở thành anh trai tôi?”
Mạc Vân Phong cũng không hiểu tại sao cô lại cố chấp như vậy, cố chấp không nghe đề nghị của anh, cố chấp không tiếp nhận ý tốt của bọn họ, cố chấp kiên trì làm theo cách của bản thân mình.
Mấy ngày nay tiếp xúc với cô, Mạc Vân Phong cảm thấy, Quyên Tử so với bất cứ người con gái nào trong nhà anh thì cô thực sự rất giống cha anh, phải nói là rất giống với ông nội, cố chấp không lý giải nổi.
Mạc Vân Phong đang định mở miệng, đã bị Quyên Tử trực tiếp cắt đứt:
“Ngài không phải lại tìm tôi nói chuyện lần trước, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi và người nhà họ Mạc các người không có quan hệ gì, chúng ta cứ giống như trước kia, mỗi người một con đường, tôi họ Trần, ngài họ Mạc, ở cơ quan ngài là lão đạo của tôi, chúng ta âm thầm cứ coi nhau như người xa lạ, xin lỗi, tôi có chuyện, đi trước.”
Quyên Tử cầm túi đứng lên, ch