Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.
i bỏ luôn.”
Tố Tố bĩu môi, trừng mắt nhìn Chung Bình, bất đắc dĩ đành dạ một tiếng, phải nghe lời bà thôi.
Chung tiểu bình thấy bà đang giúp mình, liền nhanh chân chạy đến bên người bà, ôm bà rồi dùng sức hôn một cái lên mặt, “Đúng vậy, con đã hứa với bà rồi, con nhất định sẽ chăm chỉ tập.” Nói xong liền đi ra đằng sau lưng của bà, miệng lải nhải trêu tức Tố Tố, vẻ mặt vô cùng đắc ý, làm cho Tiêu tiểu tố tức đến nghiến răng nghiến lợi, quyết định tí nữa nhất định phải giáo huấn anh một trận mới được.
Bà cụ quay đầu sang nói với mẹ Chung, “Chè làm xong chưa? Bảo bọn chúng ăn xong rồi tập.” Mẹ Chung gật gật đầu, “Đã làm xong rồi ạ, Bình Bình, con cùng Tố Tố đi ăn trước đi.”
Chung tiểu bình nghe xong thì gật đầu, nhìn ánh mắt hung ác của Tiêu tiểu tố làm anh không dám cợt nhả nữa, vẫn nên làm cô hạ hỏa trước đã, bằng không, chắc ngày mai anh không xuống nổi giường nữa mất. (mờ ám quá anh ạ =)))))
Tiêu tiểu tố hết cách đành phải đi theo anh xuống phòng khách ở tầng dưới.
Chung tiểu bình quả nhiên là một đại thiếu gia, rửa tay xong thì ngồi yên một chỗ, Tiêu tiểu tố dành phải tự đi lấy cho mỗi người một bát rồi bưng tới trước mặt anh.
Chung tiểu bình cố ý giúp cô đẩy ghế ra nhưng cô lại không thèm ngồi, lại đi ra chỗ đối diện với anh ngồi xuống, vẻ mặt trầm hẳn, anh đành bưng bát bê đến chỗ cô rồi cũng ngồi xuống. Tiêu tiểu tố trừng mắt liếc anh, “Có người đó, đi ra đi.”
“Không sao mà,” Chung tiểu bình dịch lại gần trêu cô, cư nhiên chỉ mới tới gần thêm một chút, mà tai cô đã bắt đầu đỏ bừng rồi.
Tiêu tiểu tố khó chịu dịch ra một chút, trên người anh toàn là mùi mồ hôi, còn có mọi người đều sắp xuống nữa. Cô lại bưng bát lên, chuẩn bị ngồi hẳn sang bên kia, thì Chung tiểu bình đã nhanh chóng kéo lấy cô không cho đi, “Đừng đi mà.” Mặt lại nhanh chóng dính sát vào mặt cô. Tiêu tiểu tố cắn môi, dùng sức cộc vào đầu anh một cái, làm anh đau đến mức kêu lên thất thanh, dùng tay che đầu lại, Tiêu tiểu tố mắt cong hết cả lên, mỉm cười giả bộ xoa xoa cho anh, lại nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của Chung tiểu bình, thì cô đã đứng dậy bưng bát quay đầu rời đi.
Chung tiểu bình tức giận đến mức muốn giậm chân! Tiêu tiểu tố một chút cũng không có đáng yêu!
Một lúc sau, Tiêu tiểu tố lại tức giận ngồi ở trong xe, trừng mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Chung tiểu bình đang ở bên ngoài, người này lại còn dám lợi dụng bà để lừa cô ra, cuối tuần này cô còn có một cuộc thi, vậy mà anh còn mỗi ngày quấy rầy cô ôn tập nữa.
Chung tiểu bình thấy Tiêu tiểu tố chỉ ngồi im trong xe, liền quay lại gọi cô, “Tố Tố, ra đây đi, nơi này mát lắm.”
“Em sợ lạnh.” Tiêu tiểu tố nghiêm mặt không thèm để ý tới anh.
Chung tiểu bình khẽ nhấc khóe miệng, lôi từ ghế sau ra một chiếc áo khoác, chớp mi nhìn cô, “Có áo này.”
Tiêu tiểu tố đành trừng mắt nhìn anh một cái, “Em sợ tối.”
Chung tiểu bình nhìn bóng đêm dày đặc xung quanh, “Nếu anh làm chỗ này sáng lên, em đồng ý đi ra chứ?”
Tiêu tiểu tố không nói gì nữa, tốt nhất là không thèm để ý đến anh.
Chung tiểu bình liền đi đến cốp sau, không biết lôi ra được cái gì liền ngồi xổm xuống.
Tiêu tiểu tố ngồi bên trong thở dài, anh muốn làm gì thì làm cái đó, chả chịu hỏi cô bao giờ. Chẳng qua, nếu đã định đi ra rồi, thì cũng chả thèm bực bội với anh nữa. Tiêu tiểu tố liền mở đài radio lên, trong đó đang phát một bài hát, chính là chương trình phát nhạc theo yêu cầu của khán giả
Tiêu tiểu tố dựa lưng vào ghế, thoải mái nghe, bất tri bất giác lại ngủ luôn lúc nào không biết.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cô bị người ta lay tỉnh lại, trợn mắt nhìn Chung tiểu bình trước mắt, “Tố Tố, mau ra đây đi.” Tiêu tiểu tố không tình nguyện bị anh lôi ra ngoài, gió đêm liền thổi đến, không thể tưởng tượng được trên đỉnh núi gió lại lớn đến vậy. Chung tiểu bình gắt gao ôm cô vào trong ngực mình, nhẹ nhàng nói, “Lạnh phải không?”
Tiêu tiểu tố gật gật đầu, anh biết rõ cô sợ nhất là lạnh, còn đưa cô đi hứng gió nữa, có phải là muốn nhìn thấy cô ngày mai chảy nước mũi không. Chung tiểu bình cầm áo khoác nhẹ nhàng bọc kín cô lại, dùng mặt mình cọ qua cọ lại trên mặt cô, mới mỉm cười, “Lập tức sẽ không lạnh nữa.”
Tiêu tiểu tố bĩu môi tựa vào trong lòng anh, lại nhìn xung quanh. Nơi này tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chạy tới đây để làm gì không biết?
Chung tiểu bình ôm cô, nhẹ giọng nói, “Nhắm mắt lại, anh cho em xem mấy thứ này.”
Tiêu tiểu tố nghi hoặc nhăn mặt nhíu mày, Chung tiểu bình liền nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt cô, “Nhanh đi.” BỊ anh giục, cô đành phải làm theo, liền nhắm mắt lại.
Chung tiểu bình buông cô ra, lại đi đâu đó, Tiêu tiểu tố đang nhắm chặt hai mắt nên chỉ có thể nhanh chóng ghì chặt lại chiếc áo khoác trên người, gió thổi làm vài sợi tóc bay ngang trước mắt cô, cô nhẹ nhàng dùng tay vuốt chúng ra, sau đó im lặng chờ anh trở lại.
Một lúc sau, Chung tiểu bình mới lại đi về chỗ cô, dẫn cô chậm rãi bước đến, sau đó kéo cô dừng lại, môi dán tại bên tai cô khẽ nói, “Được rồi, mở mắt ra đi.”
Tiêu tiểu tố chậm rãi mở mắt ra, trước