Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.
trừng anh, hóa ra bữa cơm này anh ấy đến là có mục đích. Chung Bình khẽ đảo mắt, nhẹ giọng nói, “Tôi muốn Tố Tố chuyển đến nhà ba mẹ tôi ở một thời gian, Đinh Như, cô có đồng ý không?”
Tố Tố chỉ cảm thấy thức ăn đang mắc nghẹn trong cổ họng mình mà cô không thể nào nuốt xuống được, cũng không thể nào phun ra được. Đề nghị này của anh với chị Như, rõ ràng chỉ là muốn báo cho chị ấy biết. Chị Như……. Tố Tố lo lắng nhìn chị, lại thấy ánh mắt lạnh lùng cùng run sợ của chị, đang trừng mắt nhìn mình. Tố Tố trong lòng nhẹ than, chị Như nhất định đang trách cô không nói trước với chị ấy.
Đinh Như chỉ trừng mắt vài giây, sau đó đảo mắt đã lại bình thường nhìn Chung Bình, gượng cười, “Đúng vậy, em cũng biết như vậy thật vất vả cho Tố Tố. Anh xem mắt còn bé đã đầy quầng thâm rồi. Kì thật em đã nghĩ qua như vậy, nhưng mà, sợ làm phiền mọi người nên không dám nói ra.”
Chung Bình khẽ nở nụ cười, “Thế thì tốt quá, cô cũng đã đồng ý rồi, vậy thì mai để Tố Tố dọn tới luôn đi.” Chung Bình nói xong vui vẻ nhìn Tố Tố, như vậy cô ấy sẽ không còn lí do gì mà cự tuyệt nữa.
Tố Tố trong lòng lạnh càng thêm lạnh, chị Như mặc dù đang cười vui vẻ như vậy, nhưng nhất định trong lòng càng giận cô.
Chị Như nắm nhẹ lấy tay của Tố Tố, “Tố Tố, nếu Chung Bình đã nói như vậy, em mau đi thu xếp đi, ngày mai dọn tới. Nhất định phải chăm sóc bà cho thật tối, em xem Chung Bình giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, nhất định phải báo đáp lại anh ấy thật tốt, em biết không?”
Tố Tố ngoại trừ gật đầu mỉm cười, thì thật không biết nên nói cái gì.
Chung Bình thấy cô gật đầu, thì nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Đinh Như, “Đinh Như, cám ơn cô. Đừng lúc nào cũng nói chuyện ơn huệ, làm cho tôi thấy không quen.”
Chị Như cười cười, “Được thôi, bọn em vẫn là ghi tạc ân tình này của anh vào trong lòng, chỉ cần anh có yêu cầu gì cứ đề cập với bọn em, chúng em nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ.” Vừa nói, tay vừa nắm chặt tay Tố Tố.
Tố Tố nhẹ giọng nói, “Đúng vậy, nhất định sẽ cố hết sức để làm.”
Chung Bình đã đạt được mục đích, liền vui vẻ ăn cơm tiếp. Chị Như cũng cười rất vui vẻ, chỉ có Tố Tố nhai đi nhai lại cơm trắng, không biết mùi vị gì nữa.
Đêm đó, khi Tố Tố còn đang thu xếp quần áo, chị Như vẫn đang ngồi xem TV ở phòng khách, không nói một lời nào cả. Tố Tố khẽ thở dài, đi đến bên cạnh cửa, nhẹ gọi chị, “Chị Như, em xin lỗi.”
Chị Như mặt cũng chả thèm quay lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng khẽ nhếch, “Cái gì?”
“Bà của Chung Bình hiện tại không khỏe, em chỉ đi chăm sóc bà một thời gian thôi. Chờ đến khi bà khỏe hẳn, em sẽ trở về đi làm lại” Tố Tố biết chị Như đang giận cô.
“Hừ, còn có chỗ, để em tới là tới sao?” Chị Như khẽ giễu cợt, “Cũng không quan trọng, mặc dù Chung gia có tiền, nhưng đừng có để Chung Bình tìm việc cho em.”
“Em sẽ không đi nhờ anh ấy giúp đâu.” Cô đã nợ anh nhiều lắm rồi, không hể làm phiền anh thêm nữa.
“Em không tìm anh ấy, người ta cũng sẽ chủ động giúp em thôi. A, thực nhìn không ra Chung Bình lại biết cảm thông với người khác như vậy.” Chị Như rốt cục cũng liếc mắt nhìn cô.
Tố Tố chợt căng thẳng, mỉm cười gật đầu, “Anh ấy là người tốt.” Anh vì cô nhi viện làm rất nhiều việc, cô vẫn nhớ mãi không quên.
Chị Như cười lạnh, “Em hiện tại cũng tốt rồi, đừng làm phiền người ta. Chung Bình bận rộn như vậy, làm gì còn có thời gian mà nghĩ đến chuyện của em.”
Tố Tố vâng một tiếng, xoay người trở về phòng tiếp tục dọn đồ.
Đinh Như cầm điều khiển chuyển kênh khác, lại nhớ lại ánh mắt của Chung Bình mỗi khi nhìn Tố Tố, liền cảm thấy buồn bực. Cô chưa từng thấy Chung Bình để ý người phụ nữ nào đến vậy, chẳng lẽ là vì Tố Tố quá đáng thương? Đầu óc Chung Bình có phải hỏng rồi hay không? Đinh Như hừ lạnh, cô cũng đáng thương như vậy, thế mà không thấy anh nhìn cô một lần nào hết.
Ngày hôm sau, Chung Bình đón Tố Tố dọn đến nhà ba mẹ mình.
Bà cụ vừa thấy người đến là Tố Tố, liền vẫy tay gọi cô đến. Tố Tố mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bà, nhìn thấy ba mẹ Chung Bình cũng đều đang ngồi ở đó. Ánh mắt của ba Chung vẫn thờ ơ lạnh nhạt như trước, dường như là không thấy cô. Tố Tố mỉm cười chào hỏi, bà cụ nghe xong cười cười dặn dò mẹ Chung, “Phòng của Tố Tố đã chuẩn bị xong chưa?”
“Tối hôm qua đã chuẩn bị xong rồi ạ, chính là phòng lần trước Tố Tố đã ở, ngay sát phòng của Bình Bình.” Mẹ Chung thân thiết cười nói.
Bà cụ mắt híp lại, liên tục khen mẹ Chung sắp xếp rất tốt.
Chung Bình khẽ liếc mắt nhìn bà mình, không nhịn được cũng cười khẽ. Lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của ba đang nhìn anh chăm chú, anh cũng nghiêm mặt nhìn lại, ba, ba nhất định sẽ phát hiện mình đã sai.
Ba Chung nhìn anh vẫn đang mỉm cười, lại liếc mắt nhìn Tố Tố, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.
Ngoại trừ ba Chung đối với cô hơi ác cảm, còn đâu Tố Tố thấy người trong nhà họ đối xử với cô rất tốt. Cho nên chỉ cần ba Chung không ở nhà, cô đều cảm thấy nhẹ nhõm, mà bà cụ lại thật giống như một đứa trẻ. Mỗi ngày đều có một ý tưởng mới lạ, lúc thì muốn đi tản bộ, lúc thì muốn luyện Thái Cực quyền, lúc thì