Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.
sưng đỏ kia, cảm giác được hôn cô thật tốt.
Tố Tố hoảng sợ, lắp bắp uy hiếp, “Anh……….đánh anh, thật sự………đánh anh đấy.” Anh cũng biết cô có bao nhiêu lợi hại, tốt nhất đừng có trêu cô.
Chung Bình khẽ nhếch miệng, “Hôn rồi đánh sau.” Nói vừa dứt lời, môi của anh đã nhẹ nhàng dán lên môi cô, sau đó khẽ lui ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, Tố Tố bị anh nhìn như vậy liền khẩn trương không thôi. Nếu…..chỉ là khẽ chạm một chút……cô……..cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng một chút lại một chút, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng đụng chạm đôi môi cô, sự dịu dàng này làm cho lòng cô rối tinh rối mù, tình cảm cùng lí trí vẫn tiếp tục giằng co, mau ra tay đi, mau đánh anh ta, nhưng trái tim lại bị sự đụng chạm nhẹ nhàng kia hoàn toàn hòa tan, toàn thân cũng nhũn xuống, yếu ớt dựa vào chiếc ghế, để thân thể ấm áp của anh nhẹ nhàng vây quanh.
Ý thức được hô hấp của cô lại bắt đầu hỗn loạn, anh lại rời khỏi cô, lẳng lặng nhìn cô. Tố Tố run sợ mở mắt ra, mọi sự ngượng ngùng cuồn cuộn ào đến, vậy mà cô không đẩy anh ra, lại để cho anh hôn đến mức hoàn toàn quên đi lí trí.
“Tố Tố, anh thích em.” Chung Bình cuối cùng khẽ hôn lên mặt cô, chậm rãi buông cô ra. Cả người cô đỏ ửng, cứng ngắc ngồi, Chung Bình vui vẻ nắm tay Tố Tố, đặt lên môi mình khẽ hôn, “Anh biết em cũng thích anh.”
Tố Tố khẽ nắm chặt tay, không chịu nói gì.
Chung Bình khởi động xe, chậm rãi lái xe chạy tiếp, nắm tay cô, một khắc cũng khuông muốn buông ra. Hóa ra Tố Tố cũng là người ăn mềm không ăn cứng, sớm biết vậy, anh đã không phải buồn bực lâu đến như thế.
“Em không cần lo lắng đến Đinh Như.” Một câu nói của anh đã hoàn toàn làm cô trở nên thanh tỉnh. Tố Tố trừng mắt nhìn đôi mắt đang cong cong lên của anh, “Anh thật là có tâm.” Đinh Như thích anh, anh đã sớm biết, chỉ là anh cùng Đinh Như không thể nào có khả năng, dù cho Tố Tố có mượn cớ này mà không chấp nhận anh, anh tất nhiên vẫn không đồng ý với Đinh Như rồi. Cái đạo lí đơn giản này làm sao chuyển đến người cô thì lại phức tạp vậy?
Tố Tố yếu ớt kêu, “Chị Như thật sự rất thích anh.”
“Người thích anh rất nhiều, nhưng anh chỉ quan tâm đến người anh thích.” Chung Bình khẽ cười, cô làm cho anh đau lòng lâu như vậy, nhất định phải chịu trách nhiệm với anh.
Tố Tố lo sợ bất an nhìn phía trước. Chị Như cùng mấy người phụ nữ đó không giống nhau, chị Như là chị của cô, sao có thể đánh đồng được.
Về tới nhà, Chung Bình đưa cô đến tận cửa phòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng mình, hôn lên mặt của cô, nói nhỏ, “Lần sau đừng để Lâm Vĩ Cường ôm em.” Tố Tố giật mình, anh vẫn còn nhớ. Lần trước đưa cô từ cô nhi viện trở về, anh liền hành động quái gở, hóa ra là đã ăn dấm chua của A Cường rồi.
Chung Bình nhẹ hôn cô một hồi lâu, mới chậm rãi buông cô ra, mặt Tố Tố lại đỏ bừng, nhanh chóng chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Chung Bình ngắm cửa phòng đã đóng chặt, khóe miệng không tự giác giương lên, vui như mở cờ trong bụng, nhẹ nhàng trở về phòng của mình. Tố Tố rốt cục cũng không trốn tránh nữa! Vô luận có khó khăn gì, anh nhất định sẽ thay cô xử lí, chỉ cần lòng cô đủ kiên định ở bên anh!
Làm Khách
Mới sáng sớm vừa tỉnh dậy, Tố Tố đã thấy bà cụ cùng với mẹ Chung đang luyện Thái Cực quyền ở ngoài sân, vì vậy cô iền đi qua chào hỏi.
Bà cụ vừa nhind thấy Tố Tố, ánh mắt đã híp hẳn lại, thần bí cười với cô, “Tố Tố, ngủ có ngon không?” Tố Tố sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh trả lời, “Tốt ạ.” Đột nhiên cô nhớ tới nụ hôn của Chung Bình ngày hôm qua, khiến cho cả khuôn mặt cô đều hồng lên. Bà cụ nghe vậy thì quay lại nhìn mẹ Chung cười tít mắt, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Tự nhiên thấy bà cười đến sáng lạn như vậy, cô cảm thấy vô cùngkhó hiểu, khẽ nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía mẹ Chung, nhưng bà cũng chỉ cười nhìn cô mà không nói. Bà cụ vẫy vẫy tay, ý bảo cô lại gần hơn chút nữa, Tố Tố liền ghé sát tai vào, nghe thấy bà cười hai ba tiếng rồi mới nói, “Chúng ta đều thấy hết rồi.” Tố Tố nghe không hiểu thì ngẩn ra, ngây ngốc hỏi, “Thấy cái gì ạ?”
Hai người họ nhìn Tố Tố như vậy, thì đều mở miệng cười lớn, bà cụ ôm lấy thắt lưng của Tố Tố, “Nhìn thấy Bình Bình đưa cháu về phòng đêm qua.”
Chung Bình nhìn mãi theo bóng dáng biến mất của cô, hơi nhíu mày, “Tố Tố sao vậy ạ?” Chẳng lẽ anh đã nói gì làm cô không vui ư? Bà cụ cười ha ha vỗ vỗ anh, “Tố Tố ngại ngùng. Ngoan, Bình Bình, rốt cuộc bao giờ cháu mới định cưới Tố Tố vào cửa đây, ta chờ không kịp nữa rồi.” Chung Bình khẽ nhếch miệng cười, nói, “Cháu đi nói chuyện với cô ấy, nếu cô ấy đồng ý thì cháu lập tức làm ngay.” Anh vừa nói xong cũng chạy luôn vào trong nhà để lại bà cụ cùng mẹ anh cười vui vẻ không ngừng, xem ra Bình Bình với Tố Tố tiến triển cũng không tồi chút nào.
Tố Tố đứng ở bên trong bếp, tay quấy quấy nồi cháo đã chín kĩ, mặt như cũ vẫn nóng phừng phừng. Đều là do Chung Bình, làm cô trở nên mất mặt như vậy.
“Tố Tố,” đột nhiên có tiếng người gọi từ đằng sau, làm cô sợ tới mức tay run lên, chiếc th