Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.
biến sắc, ánh mắt nhất thời tràn ngập ai oán. Chung Bình khẽ hừ lạnh sau đó cụp mắt xuống.
Đinh Như bị lạnh nhạt như vậy cũng chỉ có thể oán giận trừng Tố Tố, bộ dáng ủy khuất của cô ở trong mắt Đinh Như lại càng khiến Đinh Như tức giận, cô ta ngoại trừ giả bộ đáng thương ra còn có thể làm gì nữa! Cư nhiên còn có thể cùng Chung Bình mờ mờ ám ám, càng nghĩ càng giận, sắc mặt của Đinh Như lại càng khó nhìn hơn.
Ăn cơm xong, bà cụ kéo Tố Tố đi tản bộ ở trong sân, Chung Bình cũng theo sát đằng sau. Sau đó hết sức chọc cười cô, nhưng Tố Tố đều buồn bã không lên tiếng, dù anh có làm gì cũng không thèm để ý anh.
Ba Chung ăn xong cũng đi vào thư phòng, vừa tưởng tượng đến điệu bộ Tiêu Tố Tâm tối hôm nay trên bàn ăn thì không khỏi khẽ cười, xem cô ta còn thể giả vờ được bao lâu, sớm muộn gì thì dã tâm của cô cũng sớm lộ ra mà thôi.
Không ngờ…..
Cộc cộc cộc, một loạt tiếng gõ cửa truyền đến. Ông nhíu mày, trầm giọng nói, “Vào đi.”
Cửa vừa mở ra, ông đã sửng sốt, người vào rõ ràng là chị của Tiêu Tố Tâm, Đinh Như! Ba Chung trong lòng nghi hoặc, cô ta đến đây làm gì
Lật Tẩy
Đinh Như khép cửa lại, xoay người mỉm cười nhìn ông, “Chào bác Chung, cháu muốn nói chuyện với bác.”
Ông lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt lộ ra một chút chán ghét, nói chuyện với những người như bọn họ thì có gì tốt chứ.
Đinh Như chậm rãi đến gần chiếc bàn làm việc, nhìn ba Chung ngồi ở đằng sau đó, rồi lại thản nhiên cười, “Cháu chỉ muốn đến cảm tạ mọi người đã chăm sóc cho Tố Tố.”
Ba Chung hừ lạnh, hóa ra là vì việc này, có gì mà phải cảm ơn chứ, rõ ràng là Tiêu Tố Tâm muốn ở lại Chung gia không đi, ông không đuổi cô cũng chỉ vì đã trao đổi điều kiện với Chung Bình mà thôi, dù sao Chung Bình cũng tuân thủ lời hẹn mà đã đi xem mắt rồi, ông cũng đành mở một mắt nhắm một mắt vậy. Nhưng ý đồ của Tiêu Tố Tâm, ông cũng sớm đoán được. Cô ta muốn vào Chung gia, thật sự là không có cửa đâu.
Đinh Như giật mình kêu lên, “Mấy vạn? Sao lại có mấy vạn thôi, tổng cộng lại cũng phải đến 20 vạn ấy ạ. Đầu tiên là tiền quyên góp cho cô nhi viện, sau đó lại là tiền của tất cả các ca phẫu thuật, đại ân đại đức này làm cho chúng cháu cả đời cũng không quên được, cháu và Tố Tố ngày đêm vẫn luôn nghĩ cách sớm trả tiền lại cho Chung gia.”
Sắc mặt ông khẽ biến, cái gì 20 vạn, không phải tiền phẫu thuật sau này Chung Bình không trả nữa sao? Chẳng lẽ sau lưng ông, anh lại tự mình cho Tiêu Tố Tâm mượn tiền tiếp, thật to gan! “Tiền tất cả đều là của Chung Bình? Nó không nói với tôi.” Ông cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng mình, ra vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy, Chung Bình rất hào phóng, vừa nghe Tố Tố còn phải làm phẫu thuật nữa, thì không nói hai lời đã đem tiền cho vay. Thật sự đã làm cho chúng cháu vô cùng cảm động, nếu không phải anh ấy, không biết Tố Tố bây giờ như thế nào rồi? Cho nên, nếu mọi người cần chúng cháu giúp đỡ cái gì, chúng cháu nhất định sẽ ra sức mà hỗ trợ, lần này Tố Tố có thể đến chăm sóc bà, cháu cũng rất vui, cuối cùng cũng có cơ hội để báo đáp.” Đinh Như nói, lộ vẻ xúc động cùng thành khẩn.
Nhưng lại không khiến ông cảm động chút nào, thậm chí nhìn thấy biểu tình như vậy của Đinh Như, thì lửa giận trong lòng ông lại càng bừng bừng cháy, bọn họ không phải muốn báo đáp ân tình, rõ ràng là đang ngắm tới Chung gia như một cây mọc tiền, lợi dụng tất cả mọi cơ hội để chiếm đoạt hết chỗ tiền ấy. Bọn họ nghĩ Chung Bình ngốc, người nhà họ Chung này đều ngốc hết sao, hừ, tên tiểu tử đáng chết kia lại có thể gạt ông để làm việc này, thật sự là muốn làm cho ông tức chết rồi. “CHúng tôi có thể tự giải quyết rồi, tôi thấy Tiêu tiểu thư gần đây cũng vất vả, thật là làm khó cô ấy. Gần đây thân thể bà cũng đã khỏe lại, thật sự không tiện làm phiền Tiêu tiểu thư nữa, dù sao cô ấy cũng còn có công việc riêng mà.”
Đinh Như liên tục lắc đầu, “Công việc không cần lo đâu ạ, Tố Tố đã bỏ việc rồi, chỉ muốn chăm sóc bà thật tốt, kỳ thật cô ấy có thể chịu khổ một chút, mọi người cứ tìm cho cô ấy việc gì cũng được, cô ấy đều có thể làm.” Đinh Như dồn dập nói.
Những lời này vào trong tai ông lại hóa thành cô ta sốt ruột khi ông bảo Tiêu Tố Tâm về nhà, quả nhiên, bọn họ muốn bám trụ ở Chung gia. Ông cười lạnh, mấy cái mảnh khóe này làm sao ông không hiểu được, “Này không tốt đâu, Tiêu tiểu thư cũng không phải người nhà chúng tôi, sao có thể làm phiền được.” Ông lạnh lùng nhếch miệng, phải đánh tan đi cái ý đồ không trong sạch này của họ, dù có muốn mộng hóa thành thiên nga cũng là tìm nhầm cửa rồi.
Đinh Như vừa nghe xong, vẻ mặt liền trở nên ngượng ngập, cười gượng hai tiếng, “Cũng….cũng đúng, Tố Tố làm phiền ở đây lâu cũng không tốt lắm. Chúng cháu…….chỉ muốn tận sức làm chút việc mà mình có thể, nếu không, sẽ rất áy náy.”
Ông khẽ nhấc tay, chặn lời của cô, “Đinh tiểu thư, hai chị em cô sống nương tựa vào nhau quả thật không dễ dàng gì, chỉ là khả năng của Chung Bình có thể giúp cũng chỉ đến thế, không phải chuyện gì cũng quản được. Nó đối với bạn bè rất chú