Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.
tâm.” Ông lại lắc đầu không tán thành.
Đinh Như gật đầu, “Cháu hiểu được, hiểu được.” Ông liền ra lệnh đuổi khách, cô hiểu được, vừa nói vừa đứng lên, “Bác Chung, thật sự, cháu muốn thay Tố Tố nói lời cảm ơn. Chung Bình đối với chúng cháu rất tốt, chúng cháu nhất định sẽ không quên.”
Ông bình tĩnh gật gật đầu, Đinh Như cảm động liền xoay người rời đi. Nhìn mãi theo bóng dáng cô rời khỏi, ông chợt cười lạnh, bọn họ sẽ lại mượn việc báo đáp ân tình mà trăm phương ngàn kế cuốn lấy con ông. Thật đáng tiếc nó lại không nhìn thấy cái quỷ kế kia, lại khiến ông phải ra tay rồi đây!
Đinh Như chạm tay vào đấm cửa, thì khẽ dừng lại, cô lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó mới mở cửa rời đi.
Cô liếc mắt một cái, không có ai ở đây, phỏng chừng là bọn họ còn đang ở ngoài sân. Đinh Như lại tỏ ra không có việc gì đi về phòng khách.
Tố Tố từ trong phòng đi ra, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của chị Như biến mất ở cuối hành lang, không phải là chị Như đến tìm cô sao? Tố Tố nghi hoặc cũng đi về phòng khách. Đinh Như vừa thấy cô, đã đứng dậy kéo cô đến, “Tố Tố, chị phải về. Em bảo Chung Bình đưa chị về được không?”
Tố Tố khẽ giật mình, nhanh chóng gật đầu, đúng vậy, đã trễ rồi. Chị Như về một mình cũng không an toàn, Chung Bình đưa chị về cũng là thỏa đáng thôi.
Đinh Như thấy Tố Tố gật đầu, thì tươi cười hỏi, “Chung Bình đang ở đâu?”
Tố Tố quay đầu nhìn về phía phòng anh, “Chắc đang ở trong phòng, em đi gọi giúp chị.” Đinh Như giữ chặt cô, “Chị cũng đi.” Tố Tố nghe vậy đành dẫn chị đi theo gõ cửa phòng anh. Chung Bình nghe thấy là Tố Tố, rất nhanh đã chạy ra mở cửa, lại nhìn thấy cả Đinh Như đằng sau thì sửng sốt vài giây, anh quay lại nhìn Tố Tố, “Sao vậy?”
Tố Tố nhẹ giọng nói, “Chị Như phải về rồi, anh đưa chị ấy về đi.” Đinh Như đứng ở phía sau mắt chợt mở lớn, rất muốn nhìn coi phòng anh trông như thế nào, nhưng lại bị bóng dáng cao lớn của Chung Bình chặn lại.
Chung Bình giật mình, đang định cự tuyệt lại nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô, thì khẽ thở dài, “Được, em cũng phải đi.” Anh không muốn tạo cơ hội để cho Đinh Như ở một mình cùng anh, bằng không không biết cô gái kia sẽ làm gì nữa. Vả lại đưa Tố Tố theo, trở về còn có thể ở riêng với cô một lúc, nghĩ vậy trong lòng anh cũng có chút vui sướng.
Tố Tố không nghĩ anh sẽ nói vậy, do dự nhìn chị Như, sắc mặt chị đã rất không tốt rồi, nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng hơn, vẫn như cũ cười nói, “Đúng vậy, em cũng nên đưa chị về.” Tố Tố nghe chị Như nói vậy, đành phải gật đầu, rồi quay lại nhìn Chung Bình, “Vậy thì đi thôi.”
Chung Bình níu chặt tay Tố Tố đang định rời đi, “Mặc thêm áo vào, gió lớn lắm.” Tố Tố nhìn tay anh đang nắm chặt, bên tai bỗng nóng lên, rất nhanh rút lại, vội vàng bảo chị Như chờ một chút rồi liền quay lại phòng. Đinh Như nhìn thấy hai người họ vừa rồi tình nồng ý mật, trong ngực như có gì đó vỡ ra như nuốt phải cả quả táo cuối cùng mắc nghẹn ở cổ họng, nuốt không được mà nhả cũng không xong, vô cùng khó chịu. Chung Bình thấy cô đang mâu thuẫn giằng co, tự nhiên thấy buồn cười, “Gần đây lúc ngủ Tố Tố toàn ho, chắc bị cảm lạnh rồi.” Khóe miệng anh vẫn mang ý cười thản nhiên, cố ý kích thích cô, lại nhìn thấy sự ẩn nhẫn, buồn bực trên mặt cô, thì rất dễ chịu. Ai kêu cô ta hôm nay nói năng bậy bạ làm cho Tố Tố phải khó xử chứ.
Đinh Như cười gượng, “Em cũng vừa nói, gần đây sao Tố Tố càng ngày càng gầy, chắc là ở đây không quen.”
Chung Bình cười lạnh, Tố Tố gầy ư, rõ ràng sau khi đến Chung gia còn đầy đặn lên một chút, nếu không phải quan tâm đến Đinh Như, cô có thể còn tốt hơn.
Rất nhanh sau đó, Tố Tố từ trong phòng đi ra, trên người đã mặc thêm áo khoác, còn cầm theo cả một chiếc nữa, “Chị Như, chị cũng mặc đi, bên ngoài thật sự gió lớn lắm.” Mấy thứ này vốn đều là quần áo cũ của chị, chắc chị vẫn mặc vừa.
Đinh Như cười nhận lấy, vỗ vỗ nhẹ mặt Tố Tố, “Tố Tố thật là biết quan tâm người khác.” Chung Bình hiếm có mới cảm thấy lời Đinh Như nói đúng, cười nhìn Tố Tố, Tố Tố khẽ cắn môi, “Anh đi nói với bà chưa?” Chung Bình nghe vậy giật mình, thôi cười, lắc lắc đầu với cô. Tố Tố trừng mắt nhìn anh, “Đứng ngây cả một lúc, sao không đi nói đi.” Chung Bình ừ một tiếng rồi chạy nhanh đến phòng bà thông báo.
Đinh Như nhìn Tố Tố nháy mắt, “Chung Bình chỉ nghe lời em nói thôi.” Tố Tố cứng đờ người, “Chỉ là…….sợ bà lo lắng thôi.” Đinh Như hiểu, chỉ cười cười, không nói gì nữa.
Chung Bình vừa nói với bà xong, lại ra nói với mẹ tiếp. Mẹ Chung dặn dò bọn họ đi sớm về sớm, sau đó bảo Đinh Như nếu rảnh thì đến chơi, Đinh Như liền cười nói được.
Ba Chung lúc này cũng từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy ba người đều đang mặc áo khoác, trầm giọng hỏi, “Tối như vậy còn ra ngoài?”
Chung Bình đáp, “Con cùng Tố Tố đưa chị cô ấy về.”
Ông khẽ liếc mắt nhìn Đinh Như, cuối cùng lại dừng ở trên mặt Tố Tố, ánh mắt tối tăm kia làm tim cô nhảy dựng lên một cái, ba Chung có phải có điều gì muốn nói hay không? Nhưng ông lại không nói gì nữa, mà chỉ lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh vợ mình.
Chung Bình thấy ba im lặng, cũng không đ