Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341228
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.
ng biết, các tác phẩm sau khi được đem ra khỏi phòng tranh không được ký tên La Thanh Phong, mà là “Tạ Đơn Thanh”. Đương nhiên, trong danh sách các họa sỹ đương đại mà Vu Dương biết, chưa bao giờ xuất hiện tên “La Thanh Phong”. Vì vậy, cô ta mới mặc định nghĩ rằng, một người đi học ở nước ngoài như La Thanh Phong, không có tên tuổi trong nước thì tuyệt đối không thể từ chối sự giúp đỡ của cô và họ Vu.
La Thanh Phong chưa bao giờ nghĩ mình phải cố tình giấu cô điều gì, anh chỉ không muốn mình biến thành một cái cây hái ra tiền trong tay “nhà thưởng thức nghệ thuật” Vu Dương. Đương nhiên, ngoài tiền bạc, Vu Dương vẫn còn có một danh vọng: hoặc là muốn trở thành một người tinh tường phát hiện ra nhân tài hội họa xuất sắc; hoặc là muốn trở thành một người bạn đời yểu điểu và lãng mạn của một họa sỹ nổi tiếng được cả thế giới biết đến...
Đương nhiên, ngoài tất cả những điều này, cô còn muốn có anh.
Đây là tất cả những gì mà Vu Dương cho rằng đó là “yêu”.
Khi La Thanh Phong nghĩ đến đây, anh không khỏi tự cười mình. Rõ ràng cô ta muốn có anh, nhưng... Nếu cô ta không nhận ra những cơ hội kinh doanh gắn liền với anh, những nhân tố tiềm tàng có lợi cho cô ta, người phụ nữ cao ngạo này liệu có để mắt đến anh không?
Anh không biết.
Thật sự anh không biết mặc dù anh luôn tin rằng, Vu Dương có thiện cảm với anh hơn rất nhiều so với những người bạn bình thường khác, hơn nữa, trong một thời gian rất dài, tình cảm ấy của cô chưa bao giờ bị lung lay.
“Có lẽ không có gì không đúng,” La Thanh Phong nghĩ, “Cô ta vốn là một người làm ăn, tìm kiếm lợi nhuận với tất cả mọi thứ là bản năng của cô ta. Chỉ là... mình không có cách nào đón nhận tình cảm có những tính toán tỉ mỉ đó mà thôi.”
La Thanh Phong ngồi trước bức tranh, bỗng nhiên không còn cảm hứng để tiếp tục vẽ.
Trên bức tranh, Hàn Hiểu đang yên lặng dựa vào ghế suy tư. Trên nền tranh tối, khuôn mặt cô dịu dàng như áng mây và thanh khiết như ánh trăng.
Một chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị, không kiểu cách nhưng khiến cho người nhìn cảm thấy dễ chịu. Trong ấn tượng của anh, quần áo của cô đều có phong cách như vậy, giản dị và gần gũi. Cô gái này chưa bao giờ nghĩ mình là nữ hoàng, cô bình dị như ngòi bút và bảng pha màu vẽ của anh, mặc dù đặt ở chỗ không bắt mắt nhưng thật đến mức đưa tay là chạm tới được.
La Thanh Phong chưa bao giờ giỏi chơi đoán câu đố, vì thế anh thích những cảm giác thật như vậy của cô dành cho mình.
La Thanh Phong cầm bút, vẽ thêm một chút màu vàng nâu lên tóc mai của cô.
Anh nhớ tóc của cô có màu như vậy. Tóc cô chưa bao giờ được chăm chút nhiều, vì phơi nắng nên có màu vàng nâu, không sáng bóng nhưng có một cảm giác rất mềm mại khi chạm vào.
La Thanh Phong không có ấn tượng gì đặc biệt với mái tóc của phụ nữ, nhưng anh thích những gì tự nhiên, ví dụ như tóc của cô, da của cô, môi của cô, không trang điểm bằng những thứ mà anh không biết là gì, sạch sẽ và thật như vốn có. Khi hôn lên có thể cảm nhận được một làn da mềm mại, tươi mới, giống như rau quả đã được rửa sạch.
Những gì sinh động có thể chạm tay vào là những gì đẹp đẽ nhất trong mắt La Thanh Phong.
La Thanh Phong hạ bút, ngắm nhìn người phụ nữ trong tranh. Anh nghĩ, nếu anh đếm ngược thời gian hai mươi tám ngày... liệu có phải là lập dị không?
Giọng của cô truyền từ một nơi nào đó trên biển xuyên qua tầng khí quyển lên vệ tinh, sau đó lại truyền từ vệ tinh xuống mặt đất đến tai anh, đó là một khoảng cách xa xôi đến không ngờ.
Bỗng nhiên La Thanh Phong cảm thấy mệt mỏi. Khi nghe thấy giọng Hàn Hiểu, tất cả những buồn bã trong lòng khi phòng tranh bị phá hoại lại tràn ngập trong lòng anh, khiến anh cảm thấy ngay cả đầu ngón tay mình cũng đau nhói.
“La Thanh Phong?” Nghe thấy những tạp âm trong điện thoại, La Thanh Phong không biết đó là tiếng ồn xung quanh cô hay điện thoại bị nhiễu sóng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó là giọng của Hàn Hiểu, “Giọng của anh nghe rất mệt mỏi, có phải là ngày ngày ra quán rượu, sinh hoạt không điều độ không?”
La Thanh Phong sờ cằm cười nho nhỏ: “Đúng rồi, ngày nào anh cũng ra ngoài tụ tập.”
Hàn Hiểu bực bội hừ một tiếng rồi do dự hỏi: “Không phải anh đã quen cô nương nào rồi chứ?”
La Thanh Phong không nhịn được cười thành tiếng, “Cô nương của tôi, hôm nay có ăn táo nhập khẩu to hơn bảng pha màu không?”
Hàn Hiểu cũng cười theo, một lát sau cô lại thở dài buồn bã, “Chị Đồ làm thiết kế cùng phòng em đã về trước rồi, bây giờ chỉ còn một mình em. Hàng ngày từ nhà ăn về phòng, em không nhìn thấy một sinh vật sống nào, cũng không dám tham gia đánh bài cùng cánh đàn ông... Em buồn đến mức sắp mốc người lên rồi.”
Trong khu sinh hoạt có phòng chơi bài và phòng chiếu phim, đĩa phim cũng không ít. Nhưng chín mươi lăm phần trăm trên sàn thi công là nhân viên nam, lại đang vào mùa hè, trong phòng xem phim có không ít anh chàng thích đi dép lê mặc quần đùi, liệu có cô gái nào dám tham gia vào đó?
La Thanh Phong an ủi cô, “Không phải chỉ còn hai tuần nữa là em được về sao? Đợi em quay về, chúng ta sẽ